Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7 : Ngày dài hạnh phúc (2 phần)

---------- Part 1: Morning☀----------

Hiroto đang đứng trên chiếc xe buýt đông nghịt học sinh. Như thường lệ , nó ra bến xe cách nhà vài trăm mét, tai dính chặt chiếc headphone xanh đen, nó bắt chuyến xe đầu tiên mình thấy, uể oải lết xác lên chiếc xe đông đúc, cảnh tượng đã quá quen thuộc với học sinh trường cấp 3 Touho. Một chuyến xe đông đúc chật chội.

Nhưng chỉ kéo dài 5phút, chuyến xe lại vắng như nghĩa địa khi dừng trạm trường Touho. Nó bước xuống xe, lấy tay phải xoa bàn chân bị giẫm đạp không thương tiếc của mình, nhìn dọc nhìn ngang chuẩn bị sang đường.

Nhưng nó phải đợi chiếc xe buýt đang tiến tới rời đi đã. Và đó là 1 quyết định có vẻ sáng suốt, trong số tất cả học sinh bước ra từ chuyến xe ấy, có Kasei, cô đang chờ sang đường. Nó giật thót khi thấy cô, tay chân run cầm cập, cứ muốn bước đến cạnh cô,nhưng lại không dám. Nó đành ỉu xìu đi sau cô.

Vào đến trường, cô chọn cho mình hàng ghế đá quen thuộc, ngồi xuống và lôi tập ra học. Đúng là học sinh giỏi có khác. Chả bù cho ai kia đang ngồi ngây ngốc nhìn cô ở chiếc ghế đá gần lớp mình,bên cạnh nó còn có Yoshida và Keiko, Keiko sôi máu phát vào lưng nó một cái:

-Aida!! Đau chết tao rồi.- nó dùng tay cố xuýt xoa chỗ đau.

- Suốt ngày chỉ ngồi nhìn nó thôi!! Mày còn làm được gì nữa không?!!

- Ờ thì......

Yoshida thấy tình hình căng thẳng, vội trấn an cô chị:

- Thôi nào, tại nó thích Kasei quá thôi.

- Thế à? Vậy để tao giúp mày nhớ- Keiko nở một nụ cười ranh mãnh.

- Cười vậy là có ý gì??? Ê ê!!!

Nó phát hoảng khi cô gọi to:

- KASEIIIIII. LẠI ĐÂY COIIIII.

Cô nghe thấy ai gọi mình, liền thu dọn vác cặp đến chỗ bọn nó, mỉm cười rạng rỡ :

- Ơi. Kêu tao gì đấy?

Tim nó đập thình thịch khi cô lại gần, nó bất giác đứng lên nhường cho cô ngồi. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nó tốt bụng, tít mắt nói:

- Cảm ơn nghe ku.

Nó đỏ mặt quay đầu 90 độ, ấp úng :

- Ờ...có...có gì đâu....

2 chị em nhà Touto trò chuyện vui vẻ với Kasei, chỉ duy nhất một đứa câm như hến từ đầu buổi.

Được một lúc cô bắt chuyện với nó đang vân vê cái điện thoại :

- Ê ku.

Nó giật mình khi nghe cô gọi, quay phắt lại,lắp bắp :

- Sao...sao đấy?

- Văn nghệ khi nào thi?- Kasei được biết nó nằm trong Ban Chấp hành của lớp với cương vị cao nhất, lớp trưởng Hotaru cũng phải nghe lệnh nó nếu xét về mảng phong trào.

- À, thứ 2 tuần tới thi............và...

Nó bắt đầu thuật lại kế hoạch mà nó đã nhận được khi đi họp. Nó là người cẩn thận trong công việc chung, luôn ghi chép rất tỉ mẩn.

- Tóm lại cậu còn 3 ngày tập.- nó đóng cuốn sổ ghi chép.

Cô gật gật đầu. Cười tươi:

- Oke cảm ơn nghe.

- À..uhm.

Cô nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn rồi, cô thu dọn tập sách cáo từ. Bọn nó cũng phải vào lớp, nó đi sau cô, trong lòng vui như mở hội, bên cạnh Keiko vẫn sôi máu, nhỏ dùng chân đạp nó vào lớp:

-Đau lắm đó!!

- Để tao kêu Kasei quay lại xoa cho nha hehe.

Nó nghe tên cô đỏ mặt, chuồn vào lớp,bỏ lại Keiko cười đắc chí, Yoshida bó tay với bà chị bá đạo.

Sau khi yên vị ở chỗ ngồi của mình, nó bắt đầu nhìn lên lớp cô, cô đang tựa mình vào hành lang, mắt chăm chú nhìn cuốn tập. Nó nhìn cô cười hì hì ,vẻ mặt lộ rõ sung sướng khiến cho 2 thằng bạn bàn trên dị ứng hết cả lên.

Mãi đến khi tiếng chuông vang lên nó mới thôi nhìn lên lớp Kasei. Thay vào đó lôi hình cô ra ngắm. Lớp trưởng Hotaru vừa vào đã để ý hành động kì quặc của nó, cô chau mày,nhưng lướt qua.

Hôm nay cả lớp ôn Văn để chuẩn bị thi học kì. Khác với lúc sáng, nó bây giờ nghiêm chỉnh ngồi học. Nó có khả năng ghi nhớ rất nhanh và tốt, nên chỉ 1 tiết học nó đã thuộc cả bài. Cô giáo chỉ định nó khảo bài cho các bạn. Nó vốn hiền lành lại ít nói, đành gật đầu đồng ý.

Tất nhiên đây là cơ hội cho bọn học sinh lười nhác trả bài cho nhóc Bí Thư dễ dãi kia, trong đó có lớp trưởng Hotaru.

Nó vừa khảo xong cho 2 thằng bàn trên ,đang ngồi ngắm nghía ảnh nó chụp lén Kasei. Chợt một cái bóng đổ xuống người nó. Nó quay lại thì thấy Hotaru đang tiến sát vào, nó giật mình lùi lại, cô đưa nó tập đề cương:

- Nè. Khảo tui đi.

Nó ngạc nhiên, nhưng cũng không dám từ chối. Vì nó coi cô như sếp, từ khi học lớp 10. Nó giở đề cương ra.

- Tui chưa thuộc á mà giúp tui nha.- cô nói nhỏ vào tai nó. Nó cười ngặt nghẽo gật đầu.

Cô bắt đầu trả lời những câu lãng xẹt và không đâu vào đâu, hại nó cười chết được. Thậm chí Hotaru cô còn tường thuật trận bóng chuyền ngoài sân.

Sau một hồi, nó trả đề cương và cho cô đạt. Cô rối rít cảm ơn nó rồi bay xuống tha hồ nói chuyện. Nó thở dài chịu thua với cô .

Cuối cùng buổi sáng đã kết thúc,nhưng vẫn còn 1 tiết Văn chiều, sau đó là tiết Toán ,2 tiết cuối là Anh Văn,môn nó thích.

Như thường lệ, nó đang chờ Kaori cùng về. Được nửa đường nó nhận ra mình bỏ quên đồ ở lớp. Nó bảo Kaori đợi ở sảnh, một lúc sau đang chạy thục mạng, nó nghe thấy có người đi xuống cầu thang, giọng hát của người đó khiến nó giật thót:

-Anh nhà ở đâu thế 🎶

Cái chất giọng miền Bắc ấy, là Kasei!!!!

Nó ngẩn người khi cô đang từ từ đi xuống , thấy nó, cô mỉm cười:

- Hello 😝.

Nó đớ người ra, chỉ có thể vẫy tay với cô rồi chạy té khói. Trên đường nó ôm mặt hét nhỏ:

- TRỜI ƠIIIII, DỄ THƯƠNG CHẾT TÔI RỒI HUHUUUU.

Kaori thấy nó :

- Ê lâu quá vậy. Có tìm thấy....

Chưa nói hết câu nó đã lướt qua cô chạy thẳng ra bến xe. Một lúc sau nhỏ thấy Kasei thì hiểu ra:

- Thì ra là vậy. Con này.

-------------------------------------------------
Đền bù chap kia ngắn nên chap này có 2 phần nghe.

Cùng Hiroto Kawasaki và Ikarusu Kasei chung tay chống đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 nhé 👊💥👾

Thời kì dịch bệnh nguy hiểm, các bạn hạn chế ra đường và chú ý sức khỏe nhé. Thích thì vote cho mình nha :>

Love my readers ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mysweetie