Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 : Cuộc thi tài năng

-Tóm lại kế hoạch sẽ là như thế. Sáng thứ 7 chúng ta sẽ tập trung tất cả tiết mục dự thi văn nghệ. Thời gian cụ thể thầy đã niêm yết vào thông báo các em cầm trên tay. Xong rồi. Các em có thể ra về.

Thầy tổng phụ trách phong trào của trường vừa thông qua kế hoạch của cuộc thi văn nghệ để chọn tiết mục cho lễ hội của trường. Hiroto tỉ mỉ ghi chép vào tờ giấy thông báo. Họp xong, nó ngán ngẩm đứng dậy, lảo đảo đi về lớp. Vừa ra khỏi phòng họp, nó chú ý thấy 2 chị em Yoshida và Keiko đang ngồi ở hàng ghế đá trước phòng giáo viên cùng với..Kasei

Thấy nó định bỏ đi vì ngượng, Keiko gọi to:

- Ê Kawasaki. Tụi tao ở đây nè.

Nó bị gọi thì biết không trốn được. Cau mày quay lại:

- Sao đấy?

- Mày vừa họp xong đó à. Vụ gì ế?

-À, kế hoạch cho cuộc thi văn nghệ ấy mà.- nó ngồi xuống cạnh Keiko, nhìn chăm chú vào tờ thông báo, cũng là để tránh cô nhìn thấy nó đang đỏ mặt. Nhưng nó giật mình khi cô phấn khởi quay sang hỏi nó:

- Ể? Văn nghệ hả? Sao sao? Kể tao nghe với.

Yoshida và Keiko cười gian nhìn nó châm chọc :

- Kể cho Kasei nghe kìa mày.

- Ờ thì...thời gian bắt đầu với thể lệ thôi- nó ấp úng k dám nhìn cô.

- À okay.

Nó thở phào, cố kéo dài câu chuyện 1 chút:

- Mà lớp bà thi hát và nhảy luôn nhở?

- Ừ đúng rồi haha.

- À được rồi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên hồi 1, cả bọn đứng dậy về lớp. Đang đi thì nó nghe thấy Kasei gọi mình:

- Ei Hiroto.

Nó giật mình quay sang cô:

- Hả hả...

-Lớp mày thi gì ếy?

- À...lớp tui chỉ có hát thôi.

- Ồ. Ai hát?

- Lớp trưởng Hotaru và lớp phó.

- Hotaru?

- Hả?

- À không. Thôi tao lên lớp đey. Bye.

- À..bai bai...

Nó vẫy tay đứng nhìn cô, cười ngây ngốc trước sự chứng kiến của lớp trưởng Hotaru,cả lớp và thầy chủ nhiệm. Nó giật mình. Thầy chủ nhiệm trung niên chỉnh lại cặp kính, hỏi nó:

- À.. Kawasaki, đi họp có gì không em?

Nó thót lên bàn bạc với thầy, cả lớp nháo nhào hết cả lên:

- Thầy hiểu rồi.

Xong nhiệm vụ, nó về chỗ ngồi, cất tờ thông báo vào cặp trong khi chủ nhiệm thuật lại kế hoạch nó đã nói với ông. Lớp trưởng Hotaru nãy giờ cứ nhìn chằm chằm sau lưng nó, cô thoáng buồn khi nhìn thấy nó tương tư người khác. Nó từng không rời cô nửa bước,mà giờ đến nhìn nhau cười nó cũng không buồn quan tâm. Nó ghét cô thật rồi sao? Nhưng...cô đã làm gì sai?

-Trò Seiki ơi.

Đang mải mê suy nghĩ, cô không để ý chủ nhiệm đang gọi mình. Cô giật mình :

-ơ...dạ?!!!

-Trò đã quyết định ai sẽ đi cùng các trò vào thứ Bảy này chưa?

-Ơ..etou....

Nó nhìn lên Kawasaki đang chống tay nhìn ra cửa sổ. Nghĩ ra điều gì đó, dõng dạc tuyên bố :

-Dạ. Kawasaki..kun...Ơ em nhầm. Bạn Kawasaki ạ.

- Nà ní?!?!!

Nó nghe thì trượt tay đập đầu vào song sắt, ôm trán quay phắt xuống, mặt xám ngắt:

-Sao...sao lại là tui?!?!!

- Vì mày có kinh nghiệm...vào năm trước....

Cô nhớ đến cuộc thi văn nghệ năm nhất. Cô đã căng thẳng đến bật khóc. Nó đã ôm cô thật chặt,vuốt lưng cô:

-Không sao đâu. Tui ở đây để giúp bà.

Cô kiên quyết bắt nó phải đi theo. Nó biết không tránh được. Đành gật đầu :

-Dạ vâng. Em sẽ vào sớm ạ.

Kết thúc giờ sinh hoạt với kết quả : dự cuộc thi tài năng sẽ gồm: Seiki Hotaru, lớp phó học tập Yun, cậu đánh guitar Ren. Cuối cùng là bí thư Hiroto.

Nó thở dài ngao ngán, thế là mất 1 ngày nghỉ ngơi

-Thôi nào, phấn chấn lên đi.

- Tao muốn ngủ cơ~~

Đúng lúc đó, Kasei đi cùng Keiko đi đến, thấy nó có mấy vạch đen trên đầu, Kasei tò mò hỏi:

- Kawasaki làm sao vậy?

- À. Tui phải đi tới cuộc thi cùng Hotaru nên hơi nản ấy mà- Nó gục đầu xuống đất.

- Ể? Tao cũng đi nè.

-Ờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Wait what?!?!-Nó quay phắt lại nhìn cô. Cô thản nhiên đáp:

- Tao thi hát mà, không nhớ hả?

Nó lúng túng gật đầu :

- À...ừ.

Yoshida ngay lập tức trêu nó:

- Vậy là vui rồi haaaaa

Nó đỏ mặt quay sang hướng khác, trong lòng vui không tả được.

- Ể? Kia là...- Kasei thì thầm gì đó khi thấy Hotaru. Vội đứng dậy:

- Tao có chút việc rồi. Bye bye.

- À...bai..hế hế...- nó cười ngây ngốc vẫy tay chào cô. Keiko nãy giờ ngồi im lại quay sang kẹp cổ nó trêu chọc :

- Thích quá rồi còn gì. Đồ háo sắc này.

Yoshida cảm thấy sắp có chuyện không lành nên đã rủ nó xuống canteen. Có thể khi cả hai quay trở lại thì Keiko có lẽ đã nguôi giận.

Gần đến giờ vào học, nó đi cạnh Yoshida, tay cầm ly trà đá nhâm nhi. Chợt :

- Ê. Kia không phải lớp trưởng của lớp mày sao- Yoshida chỉ về phía Hotaru đang đứng trò chuyện với một cô gái.

- Ờ đúng rồi. Nó đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?

* Kasei?!?!*

Nó cố nhìn cho rõ, và giật mình khi nhận ra đó là cô. Nó lúng túng vọt lẹ vào lớp. Bỏ lại Yoshida nghiêng đầu khó hiểu.

Nó ngồi vào bàn, mắt vẫn hướng về nơi cô và Hotaru đang đứng. Nó thầm nghĩ.

*Cậu ấy nói gì với Hotaru vậy nhỉ*

Đang suy diễn lung tung thì cô bạn lớp trưởng đi vào. Nó rất muốn hỏi,nhưng sợ cả lớp biết chuyện, nên lại thôi.

Tan học, trong lúc đang thu dọn thì Hotaru đến chỗ ngồi của nó nói:

- Ê Kawasaki, hôm nay ở lại xem bọn tui tập được không? Bọn tui cần 1 người quay lại.

Nó suy nghĩ 1 hồi ,thấy mình không bận gì ,với cả hôm nay Kasei cô cũng ở lại tập hát. Nó gật đầu :

-Được rồi.

Khi cả lớp đã ra về, nó cùng hội văn nghệ tập dượt cho tiết mục hát. Ngoài việc cầm máy quay thì nó chẳng làm gì nữa. Trong lúc mọi người xem lại video để chữa lỗi, nó ra ngoài cho thoáng. Tuy người trên tầng kẻ dưới sân nhưng nó vẫn có thể nghe thoang thoảng giọng cô hát. Nó mỉm cười, trong đầu nghĩ đến vở kịch nổi tiếng thể giới ' Romeo&Juliet ' của Shakespeare.

*Ôi Kasei, em là ánh dương trong cuộc đời tăm tối của tôi*

Sau đó là 1 câu hát trong bộ phim nó thích:

*You live in the paradise, and i live in the dark inside...From the first met you got my eyes, something inside begin to live...*

Nó nhìn lên lớp cô cười ngây ngốc một lúc rất lâu. Nó giật bắn lên khi thấy cô đi ra hành lang, liền ba chân bốn cẳng chạy vào lớp.

Cuối cùng bọn họ cũng tập xong. Nó thở phào, xách balo ra cửa. Hotaru đuổi theo nó,gọi với:

- Kawasaki!!!

- Hử?- nó quay lại.

-Ngày mai...mày đến sớm nha.

- Rồi rồi. Yên tâm.

Nhỏ cười rồi ra về. Nó đi được một quãng thì nhóm lớp cô cũng đã tập xong. Nó nghe tiếng cô giật mình, tăng tốc chạy thục mạng.

Ra bến xe, nó thở hì hục. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bến xe hiện giờ chỉ còn cô với nó. Nó thét lên mất. Nhưng nó không yên tâm để cô về 1 mình.

*Đã vậy đành đi chung thôi*

Nó lên cùng chuyến xe với cô. Chuyến xe chiều từ trung tâm thành phố về khá đông. Nó lên sau cô nên bị ép vào cửa. Nhưng nó không yên tâm để cô đứng với nhiều nam nhân như vậy. Nó tìm cách đổi chỗ với cô. Khi xe mở cửa, nó tranh thủ đẩy nhẹ cô vào cửa,còn mình thì hơi ép cô, nó lúng túng :

- Xin lỗi......

- Không sao. Xe đông mà.- Cô nhìn ra cửa đáp.

Hai tay nó chịu vào hai bên cửa, chân dù bị giẫm đạp nhất quyết không động vào hông cô. Nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

*Giá thế này mãi thì thích nhỉ.......*

Nó mỉm cười nhẹ. Cuối cùng thì khách cũng vơi. Và cũng đến nhà nó, cô đã có chỗ ngồi nên nó cũng yên tâm. Đến nhà, nó luyến tiếc nhìn cô rồi bước xuống xe. Chiếc xe lăn bánh để lại 1 con người đang tương tư.

Nó nhảy chân sáo về nhà,trên đường cứ tủm tỉm cười, hát vu vơ mấy câu tình ca:

- Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vấn vương...Từ dạo ấy đến hôm nay, mà sao em vẫn như không hay. Để anh nhớ thương ngày đêm❤.

Về đến nhà. Nó nhận được điện thoại của anh trai:

- Alo Kawasaki về chưa ?

- Dạ rồi.

- Đón anh với.

Nó nghe mà như thiên thần đang ca hát. Đi đón anh trai, là qua khu nhà Kasei còn gì, tất nhiên nó gật đầu lia lịa. Tắt máy lấy xe vọt đi ngay.

Trên đường đi nó cứ tủm tỉm cười. Vì cô chỉ mới rời bến nhà nó 5phút. Nên chưa thể về ngay được đâu. Nó sẽ được thấy cô. Hay thậm chí là chở cô về. Nhưng vỡ mộng, nó chờ mãi không thấy cô đâu. Ỉu xìu chạy vào công ty anh trai.

Thế là lại một ngày nữa nó có cơ hội qua khu nhà cô mà không gặp. Tối hôm đó, đang lướt Facebook thì nó nhớ đến cuộc nói chuyện của Hotaru và cô. Nó inbox cho Hotaru :

Hi: Lúc ra chơi bà nói chuyện với nhỏ nào vậy?

Ho: Tui cũng không biết nữa. Tự nhiên nhỏ chạy lại.

Hi: Nó nói gì?

Ho: Nó hỏi chuyện nhảy nhót thôi à.

Hi: À được rồi.

Nó thở phào khi biết không phải chuyện về mình. Lại tiếp tục inbox cho cô,chủ yếu là kiếm chuyện để được nói với cô:

Hi: Lúc chiều bà gặp Hotaru chi vậy?

Ika: À hỏi vụ văn nghệ.

Hi: Oh okay.

- MÌNH ĐÚNG LÀ NHẠT NHẼO MÀ!!- Nó hét vào gối.

Nhưng hôm nay nó không có ý định thức khuya, mai phải vào sớm. Nó chúc cô ngủ ngon rồi lên giường .

--Hôm sau--
Hôm nay là ngày diễn ra vòng loại cuộc thi tài năng cấp trường. Nó đang chờ xe đến trường. Nó biết hôm nay cô sẽ vào sớm nên cũng theo cô. Đến nơi, nó đi ghi danh trước, rồi ngồi chờ Hotaru và 2 người kia. Nó thấy cô đang ngồi một mình, muốn chạy đến bắt chuyện nhưng lại nhát quá. Cuối cùng đến tận lúc Hotaru vào cũng không nói được câu nào với người ta.

Cả bọn vào lớp bắt đầu tập. Nó chỉ đi theo cổ vũ nên cứ đi lên đi xuống canh giờ cho mọi người. Vả lại sau lớp nó là lớp cô. Sau nửa tiếng tập luyện thì cả bọn xuất phát lên hội trường. Nó cũng lấy cớ chạy đi kêu lớp cô.

Nó ngồi ở góc cầu thang với Hotaru, cô có vẻ căng thẳng, nó dịu dàng vỗ vai cô:

- Bà lo à?

Hotaru bất ngờ, nhưng cũng đáp lại :

- Không hẳn. Mình hơi mệt thôi.

Nó nghe thấy có phần lo lắng, hỏi tiếp:

- Hay là bà tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi.

Dường như chỉ đợi có thế, cô kéo vai nó,tựa vào:

- Chỗ này được không?

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý:

- Ừ được.

Cô dựa vai nó nhắm nghiền mắt lại. Cô nhớ cảm giác này. Cảm giác được nó lo lắng, vỗ về .Lúc mới quen ,cô lúc nào cũng bảo nó:

- Mày cù lần với thật thà quá đó.

Nó chỉ gãi đầu cười. Cô thích nụ cười khó coi đó. Cô nhớ lần vùi đầu vào lòng nó khóc nức nở. Cô nhớ biết bao.

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng ,Hotaru không nhận ra người bên cạnh không phải nó nữa, mà là cậu Ren. Cô giật mình, nhìn quanh không thấy nó. Cô hỏi Ren:

- Kawasaki đâu?

- À nhỏ bảo ra cánh gà chuẩn bị cho bọn mình.

- À....- mi mắt cô chùng xuống.

Trong khi đó, nó đang ở cùng nhóm Kasei. Cách đó vài phút:

- Bạn gì ơi bạn có tập không?- một cậu trai cao ráo trắng trẻo chạy đến hỏi nó. Nó biết đây là lớp trưởng lớp cô. Đáp:

- À có.

- Cho bọn mình mượn với.

- Được rồi.

Nó lôi đống tập ra đưa cho cậu ta. Cậu bạn cảm ơn rối rít rồi chạy đi. Từ xa nó thấy cậu đưa tập cho Kasei, có chút hạnh phúc.

Nó cứ đứng cười cho đến khi Hotaru đến và lôi nó đi chuẩn bị.

Tiết mục của lớp nó đã bắt đầu, bằng giọng hát truyền cảm, 2 người bạn lớp nó đã làm cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Nhưng do đạo cụ nên không suôn sẻ lắm. Tiết mục kết thúc, nó chạy đến chỗ Hotaru, ân cần hỏi:

- Bà cần gì không? Tôi mua cho.

Hotaru lắc đầu. Nó dìu cô ngồi xuống,chờ tiết mục của lớp Kasei .

Cô đi ra rồi, mọi ánh sáng xung quanh như tập trung vào người con gái vóc dáng mảnh mai kia. Cô cất giọng hát, khoảnh khắc ấy tim nó lại lệch một nhịp. Nó đã từng nghe cô hát,nhưng luôn kinh ngạc trước giọng hát của cô. Thật sự đầy nội lực và cảm xúc. Nó nhìn cô không rời bằng ánh mắt trìu mến. Nó thật sự yêu cô khi cô cười và hát. Có thể nói,một khi đã CHÍU ai rồi...dù người ngoài có nói họ là ác quỷ thì ta vẫn thấy họ là thiên thần giáng thế.

Kết thúc bài hát, cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt cho cô. Đó cũng là tiết mục cuối cùng. Khi cô ra ngoài nó lập tức đi đến. Cô thấy nó,mỉm cười, nhanh nhẹn hỏi:

- Lớp mày ổn không?

- Có vẻ là không rồi.

-Chán dị. Mày thấy tao hát hay không?

- Hay lắm- nó cười hề hề nhìn cô.

Đúng lúc cậu bạn kia chạy đến trả tập. Cô lại cười:

- Cảm ơn mày nha.

- À không gì....Tớ....về trước nhé....bai bai....

Nó ấp úng chào cô rồi phóng xuống lầu. Mà không hay biết, có một người đã thấy hết:

- Kawasaki.. Cậu phải trở về với tôi.

Hotaru thì thầm theo bước chân nó, giọng cô nhỏ dần trong đám đông ,trong lòng ấp ủ một điều gì đó.

-------------------------------------------------------------
Dài mà chán quá nhỉ :(((
Mình có nên drop ilkeu không mọi người :(((?
Vote couple nè
Couple cho main chính:

Hi&Ka - Hi&Ho- Hi&Kei -  Hi&Yo - Ka&Ho - Ka&Kei - Ka&Hi - Ka&Yo

  Couples dàn nhân vật phụ:.

Kei&Yo - Kei&Kao - Kei&Hi - Kei&Ka
Yo&Kei - Yo&Kao - Yo&Hi - Yo&Ka
Kao&Kei - Kao&Yo - Kao&Ka - Kao&Hi

Tạm thời nhiêu đó thôi :v
Vote cho họ bằng comment
Vote cho mình bằng 🌟
Love u all 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mysweetie