Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện của Ếch

Ếch là cô bạn thân hồi cấp 3 của tôi. Cho tới giờ vẫn là bạn thân nhất. Chỉ là đã lâu chúng tôi không gặp nhau. Nhà cách nhau chỉ có 5p lái xe máy, trên cùng tuyến phố. Nhưng lúc thì cô ấy đi chơi với bạn trai, đi chơi với gia đình, lúc thì tôi đi chơi với bạn. Thành thử chẳng còn gặp nhau thường xuyên.

Nhưng không có nghĩa vài tháng xa cách có thể xóa mờ 12 năm tri kỷ của chúng tôi.

Ếch sinh sau tôi đúng 10 ngày. Tôi sinh 11 tháng 12, thì Ếch sinh 21 tháng 12. Những năm trước, chúng tôi đều chọn ngày 14 hoặc 15 để tổ chức sinh nhật chung. Nhưng sau 1 lần cãi nhau, 2 đứa không thèm nhìn mặt, tình cảm xa cách nguội lạnh. Tới sinh nhật tôi, Ếch nhắn tin chúc mừng đầy xã giao, tôi cũng đáp lại xã giao. Sinh nhật nó, tôi trả lễ y hệt. Chỉ tới khi mẹ nó mất vì ung thư, tôi tới nhà thăm nom, nhìn nó buồn mà xót. Thế là làm lành với nhau.

Ếch nói: Đám tang đó đã giúp nó được nhiều hơn là mất.

Đó là: nối lại quan hệ tình bạn với tôi, và gặp lại Hùng - bạn trai cũ.

Hùng và Ếch quen nhau hồi đại học. Ếch và tôi học trường dân lập, nó học ngành xây dựng kiến trúc, còn tôi học kinh tế. Khi đó nó kể: nó là đứa con gái Hà Nội duy nhất trong lớp, cùng với 3 thằng Hà Nội khác - còn lại toàn là dân tỉnh.

Thế rồi, nó cũng đi chơi với 1 bạn giai Hà Nội nhà ở Chùa Bộc, nhưng cũng chả đi tới đâu. Sau đó, nó quen Hùng. Lần đầu tiên của 2 đứa với nhau, là sau khi đi liên hoan với lớp, cả Ếch và Hùng đều say. Về phòng trọ của Hùng, 2 đứa máu lên não, Hùng thì bảo:

"Anh muốn giữ cho em"

Nói là giữ cho em, nhưng tay thì cứ sờ soạng

"Không sao, em muốn dành cho anh"

Thế là lần đầu tiên của Ếch bỏ lại trong căn phòng trọ đó.

Tỉnh dậy, Ếch còn ngây ngô hỏi Hùng

"Anh có thấy máu em không?"

"Không, anh chẳng thấy gì hết"

Quả nhiên khi tỉnh rượu bia, người ta lại về với bản chất thật của mình.

Ếch cũng không thấy máu. Nhưng tới khi nó mặc đồ trở về nhà, đi vệ sinh thì thấy máu chảy ra. Bỗng dưng nó lại thấy hối hận.

Ếch và Hùng hẹn hò 2 năm đại học. Hai năm này, nó vừa học vừa làm thêm dạy tiếng Anh ở trung tâm tôi giới thiệu. Tôi làm lễ tân, nó làm giảng viên. Thời gian này tùy chúng tôi cãi nhau nhiều vì tính vênh váo của nó, nhưng đã là bạn bè bỏ qua cho nhau thì thôi không nhắc lại. Chỉ là trong 2 năm này, Ếch có xe máy thì đều cho Hùng mượn. Có đôi khi Hùng đưa nó tới trung tâm tiếng Anh rồi lại phóng xe đi chơi. Mỗi lần mượn xe như thế, nó lái rất ẩu, có thể đâm ở đâu đó. Đến khi xe trả về tay Ếch: xe đều bị rung lắc mạnh, rất khó lái. Và đương nhiên, mang xe đi sửa lại là Ếch.

Trong 2 năm đó, tôi có khuyên nhủ làm lành, cũng có lúc bảo nó chia tay quách đi. Nhưng Ếch lại nói rằng: Bản thân nó cũng chẳng tốt đẹp gì, chê thằng Hùng thế thôi, chứ nó cũng tốt lại với Ếch mà. Vậy nên tôi lại chẳng khuyên nhủ gì nó nữa. Phần vì tôi có nói nó cũng không nghe. Có những người bạn, dù thân thiết vẫn luôn giữ chừng mực với ta, tôn trọng ta có không gian riêng và tôn trọng cả quan điểm khác biệt của ta. Loại bạn còn lại: chính là mấy đứa ỷ thân thiết lâu năm liền coi bản thân như cha mẹ của bạn bè. Vì "tốt cho mày" mà nói năng rất khó nghe, lại chẳng bao giờ nghe ý kiến lời khuyên của ai cả.

Ếch chính là loại thứ 2.

Thế nên tôi chả khuyên nó nữa. Nó muốn làm gì thì làm. Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ. Nếu cần ủng hộ, tôi nhất định đứng phía sau ủng hộ nó.

Chỉ không ngờ, lý do chia tay nhau của 2 đứa lại thực dở hơi.

Ếch từng kể, mỗi khi chia tay nhau, đều là Hùng quay lại làm lành. Thậm chí nó còn bắt Hùng phải viết kiểm điểm để không tái phạm lỗi nữa. Tôi nghĩ:

"Có cần quá thế không?"

Nhưng chuyện cũng là chuyện riêng của 2 đứa. Mà thực ra thì Ếch chưa từng rủ tôi đi ăn cùng nó và bạn trai, thế nên tôi cũng chẳng thể đưa lời khuyên hợp lý được.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó là 20.11, trung tâm tiếng Anh tổ chức ăn liên hoan. Hùng đi xe máy của Ếch, nó gọi điện mãi không thấy thằng bé tới đón. Rốt cục khi thằng bé bảo

"Anh đang tới"

Nó liền nói

"Đợi em chút đang ra"

Rồi tôi cùng đồng nghiệp đi xe máy đèo nó ra điểm hẹn.

Nhưng chẳng thấy Hùng đâu cả.

Tôi nói

"Thôi lên xe tao đèo mày về"

"Thôi tao gọi thằng Hùng rồi, nhỡ nó tới đón mà không thấy tao thì lại cáu ra. Mày cứ về trước đi"

Nói mãi nó không nghe, tôi với đồng nghiệp đành về trước. Ếch đứng lại bên hồ Linh Đàm chờ Hùng.

Hóa ra, Hùng tới đón nhưng không thấy Ếch ra, nó không chờ mà về nhà ngủ một giấc, Ếch gọi mãi không nghe. Con bé đứng bên vỉa hè chờ bạn trai, còn bị bảo vệ quán karaoke trêu ghẹo. Tới khi Hùng ngủ dậy thì tới đón. Hai đứa đều có cáu giận riêng. Hùng thì nghĩ Ếch rách việc, bắt tội nó qua đón tới 2 lần. Còn Ếch thì nghĩ rằng: Tại sao ngày lễ thế này mà lại bị bạn trai bỏ quên? Còn bị bảo vệ trêu ghẹo nữa?

Sau khi về nhà trong im lặng, 2 đứa chẳng nói với nhau thêm lời nào nữa.

Nhiều đứa trong lớp hỏi, thằng Hùng thì nói kiểu ý là: Con Ếch lười học, toàn nhờ Hùng làm bài tập vẽ 3D hộ, nhiều đứa con gãi kêu con Ếch điên - đi bỏ thằng đẹp trai học giỏi như thế? Cơ mà đời không phải là ngôn tình. Nam thần đại học trong mắt bạn có Năm nhất, Năm hai lười học vô cùng. Đến tiền ăn sáng, tiền điện thoại di động còn phải để bạn gái đi làm thêm 1tr2/ tháng chi trả, xăng xe cũng là của bạn gái. Khuyên nhủ cậu ấy học hành chăm chỉ, thì 1 tối cậu ta vẽ 3D thiết kế liền được trả 3tr, lập tức đá bạn gái đi.

Đúng, Ếch có thể lười, có thể hơi ỷ lại. Nhưng ỷ lại vào bạn trai của mình thì có gì sai? Nếu nó thực sự ỷ lại vô dụng như thế, tại sao còn lo được cho bạn trai 2 năm liền? Trong khi 2 năm đó, quà tặng sinh nhật, ngày lễ... nó chẳng nhận được 1 món quà nào, chỉ có 1 câu nói:

"Anh chả hiểu sao người thành phố cứ phải quan trọng hóa mấy món quà thế nhỉ? Ở nhà anh sinh nhật hay lễ lạt chả phải tặng nhau gì cả"

Thôi thì, chia tay sớm cũng tốt.

Ấy thế mà tới năm 4 sau khi Hùng bỏ vào Hồ Chí Minh lập nghiệp, Ếch mới nghe được tin đồn về chính nó:

Đó là hồi năm nhất, Ếch chưa yêu ai, đi hát karaoke cùng đám bạn gái. Nhưng khi tới quán có mấy bạn con trai người quen của các bạn gái kia. Trong đó có 1 đứa con gái hôn 1 bạn trai. Chuyện chẳng có gì, nhưng sau đó, con đĩ kia phao tin đồn rằng Ếch hôn trai trong quán karaoke.

Lúc đó Ếch mới biết rằng:

Hùng không tin đêm đó là lần đầu của Ếch.

Nó cũng không trân trọng Ếch, vì làm gì có ai trân trọng đứa con gái dễ dãi với bạn trai mình, khi thằng đó "muốn giữ cho em?"

Làm gì có ai trân trọng đứa con gái 18t vào quán karaoke hôn trai lạ?

Và, nó chẳng đủ trân trọng để hỏi rõ Ếch chuyện đó.

Nó giữ trong lòng sự coi thường, nhưng hẹn hò với Ếch như thể ban ơn.

Đúng vậy, chuyện đã xảy ra đã rất lâu rồi.

Giờ Ếch đang quen đồng nghiệp cùng công ty. Tuy rằng không ham chơi như Ếch, cũng không tình nguyện đi du lịch, mua sắm cùng con bé. Nhưng nếu nó mè nheo, anh ấy cũng ráng chiều. Chẳng qua là khác biệt văn hóa sống.

Cuộc sống của nó, có thể nói là đang hạnh phúc.

Nhưng khi gõ những dòng này, tôi vẫn thực lòng mong muốn những người khiến Ếch đau khổ phải chịu quả báo.

Bởi họ đáng bị như vậy.

Dù hiện tại không còn quấn quít nhau như trước, nhưng tôi vẫn muốn viết một câu chuyện có hậu cho nó.

Hy vọng mày sẽ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: