Chương 26
Trưa đó,lúc ở nhà ngoại anh. Cô mới vô tình phát hiện,hoá ra. Giữa mẹ cô và mẹ anh không chỉ là bạn thân như lời kể,mà thực chất lại là người yêu nhau( nói dễ hiểu hơn chính là lesbians) và cả hai đều bị ép cưới cho người mình không yêu. Anh và cô hiện tại chính xác là ngoài ý muốn, mẹ anh và mẹ cô dự định để hai người liên kết và cùng bảo vệ nhau nên đã ngầm liên hôn hai người với nhau,lời hứa hẹn trước khi mất của cả hai người phụ nữ đều vẫn có hiệu lực,hiện tại không ai dám phá bỏ mối liên hôn này. Vì những người đụng đến đều không có kết cục tốt đẹp. Đại đa số là nổi khùng điên lên rồi mất. Trong họ Hạ cũng từng có người máu liều,kết cục là ra đi không rõ lý do. Sau này xem thầy mới biết,là do đụng chạm người đã khuất,họ giận lên rồi kéo đi,nên làm lễ xin lỗi. Từ đó đến nay,cứ hễ nhắc về bà Hắc và bà Di, mọi người đều né tránh không nhắc đến cũng không trả lời câu hỏi liên quan đến họ.
Cả nhà anh nhìn cô,ánh mắt hơi ái ngại.
- Đạt,đây là... _ một bác trai trong nhà hỏi anh.
*Họ tên ở nhà của anh : Hắc Minh Đạt*
- Cô ấy là vợ con, con của cô Di.
- Ừ,bảo sao nhìn con bé có chút quen _ Bác ấy cười trừ. Rồi đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi bấm điện thoại ở bàn uống nước ( Đó là em họ anh) con bé hiểu ý, nắm tay Hạ Mộc Niên đi đến chỗ bàn thờ.
Cô đang đứng ở chỗ bếp,đang xào đồ ăn. Thì bị dẫn đi,thím của anh thấy vậy ,bảo
- Con lên trên đi,để đó thím nấu cho.
- Vâng ạ.
Lên phòng thờ,con bé hơi ngượng miệng nói cô ( vì cô bé ấy ít nói nên nói năng hơi khó khăn)
- Chị thắp hương cho bác em với cô Di nha,anh Đạt bận tiếp khách nên em thay anh ấy dẫn chị lên. Chị yên tâm là nhà em không có ý gì đâu, chỉ bảo chị lên để báo cho mẹ anh Đạt thôi ấy ạ.
- Ừm,em tên gì thế?
- Em tên Thư ạ.
- Ừ.
Rồi cô thắp hương,mùi hương Bắc lan toả trong không khí trang nghiêm của phòng thờ,dĩ nhiên đây sẽ là một gian riêng biệt,đặc biệt yên tĩnh và chỉ dịp đặc biệt hoặc sáu tháng một lần mới dọn dẹp thì mới mở cửa,còn không chỉ đóng cửa lain và tuyệt nhiên chẳng ai bước chân lên đây dù chỉ là nửa bước.
Sau đó,Niên cùng Thư xuống nhà. Cô biết nhóc con này rụt rè,nên kéo em ấy xuống bếp và chỉ dạy vài thứ. Anh hơi bất ngờ,nhưng cũng bỏ qua. Tiếp khách xong thì sắp xếp bàn ghế ở sân rộng lớn trước cửa phòng thờ. Cúng kiếng xong,sẽ có một người anh lớn bảo mấy đứa nhóc nhỏ bưng đồ ăn vào bếp,giấy tiền xuống để đốt. Cô nấu ăn xong thì chia phần,rồi nhờ Thư gọi đám trẻ xuống nhà bưng đồ ăn đặt trên bàn, Giấy tiền đốt ở phía góc sân, chỉ cách cổng tầm chục bước về phía trái. Số ít tầm bốn,năm đứa con trai tầm tuổi mầm non,cấp một vây quanh chỗ đốt giấy tiền để tập trung xúm vào gỡ bọc bóng ra để đốt,có đứa xoè cọc tiền âm phủ thành hình cái quạt cầm tay,rồi thả nhẹ xuống chỗ đang cháy. Còn có cả cầm thỏi vàng thỏi bốn số chín ném vào,vì khó cháy nên nhân lúc đám cháy to thì ném vào để cháy nhanh hơn,lát sau. Một cậu thanh niên trạc tuổi Phong đi ra,đem theo cả một cái nhà mái thái bằng giấy,rồi thì vài người nữa theo sau,người cầm xe,người cầm quần áo ( Bạn nào từng đốt thì có thể hình dung,nó là cái áo hai mặt,khung chữ nhật) rồi lần lượt yêu cầu đám trẻ vào nhà,hoặc tránh xa ra, những món đồ được đem ra ban nãy,lần lượt được cắt bỏ bọc nilon, bỏ vào đám cháy, đám cháy lan dần lên,cháy bùng to. Từng chút tro nhỏ bay lên trời theo gió. Vương lại trên tóc đám người ngoài sân. Sau khi đốt xong,người anh lớn kia cầm ba ly mắt trâu đựng rượu nhỏ,tạt vào đám tro tàn,cuối cùng rải gạo muối. Đây là giai đoạn cuối cùng. Hương đã tàn hết,người cũng đã đi. Mọi người chuẩn bị quây quần vào mân để ăn uống. Cô đứng nhìn tro tàn bay lên trời,lời cần nói cũng đã nói âm thầm trong lòng. Tiếng trẻ con đùa vui bên tai làm cô sực tỉnh khỏi suy nghĩ,anh nắm tay cô kéo nhẹ vào nhà.
- Vào đây đi,nghĩ gì mà ngơ ra vậy.
-Không có gì đâu.
Hai người ngồi ở mâm ngoài sân,mâm thứ ba,là mâm của những người thanh niên tầm tuổi cấp hai,ba. Ai cũng có ý thức và suy nghĩ của mình,nên cũng không ồn ào nháo nhác như mâm trẻ con trong bàn ăn trước phòng bếp. Hôm nay có gà luộc,lẩu hải sản, thịt heo nướng sả ớt, xôi gấc ngọt, tiết canh heo,một số bộ phận ăn được của heo, canh bắp cải,nem chua,giò thủ,gỏi tai heo.
Hai người đến bàn thì đồ ăn và chén,đũa,thìa đã được sắp sẵn,mấy ánh nhìn bất ngờ hướng về phía anh và cô đang ngồi.
- Đạt,anh có người yêu rồi à?
-Đoán xem? _ anh vẻ thần bí đáp lại chàng trai kia.
- Này cỡ vợ rồi. _ Một đứa con trai khác tiếp lời.
Cô chỉ cười trừ,anh bóc tôm rồi bỏ vào chén cô.
- Thôi,không ăn đâu.
- Ăn đi,công tôi bóc đấy.
Bé Thư thấy vậy tủm tỉm cười,nguyên mâm hiểu ý,cũng cười phá lên. Cả bọn ăn uống bình thường,cô khui lon Pepsi cho đứa nhóc ngồi cạnh,con bé lễ phép cảm ơn rồi cầm ly nước uống. Anh thấy thế thì đưa ly của mình cho cô,lát sau có bác lớn tuổi đưa rượu cho anh uống.
- Mày không uống là không nể bác,lâu lâu mới có một bữa. Uống đi cháu.
- Dạ thôi bác,cháu không uống được đâu ạ..
- Nam tử hán,lớn mà không uống à cháu. Uống miếng đi có sao đâu mà. Còn không uống thì để người yêu uống thay cũng được .
Mộc Niên định đưa tay nhận ly rượu kia thì anh đã cầm lấy và uống cạn, hơi nhăn mặt . Tửu lượng cao mà cũng hơi oải với kiểu này.
Mọi người hôm đó nói chuyện khá vui vẻ.
Lúc về,đám trẻ còn xúm lại xin nick facebook của cô. Anh cũng không nói gì nhiều,đợi cô add friends xong hết rồi đưa cô về.
- Cậu uống say rồi, để tôi lái xe cho.
-Ừ._ Anh đồng ý rồi lên xe,ngồi bấm điện thoại,còn cô thì lái xe.
Có chút men nên anh khá bạo dạn,mà suy cho cùng thì cũng không đụng chạm cô nhiều,chỉ để tay lên đùi cô rồi ngả lưng ra sau(ghế phụ)để ngủ. Về nhà,cô dìu anh lên phòng. Người làm nhìn hai người ánh bằng ánh mắt dò xét,ừ thì lần đầu thấy anh say vậy. Cô mở cửa phòng rồi đưa anh lên giường,lòng thầm chửi rủa vì anh quá nặng. May sao anh chỉ lăn ra ngủ,mà... Phải ngủ với cô. Chiều đó hai người ngủ quên đến mười tám giờ hơn.
End chương 26
19:40
Th3,26-9-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com