Chương 41
Tuấn Phong về phòng. Ngồi trên bàn học,rồi suy nghĩ hồi lâu,đến nỗi nhìn ra bầu không khí trước mặt. Mà ánh mắt thì không chớp,dù chỉ một cái. Anh đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Dự định sẽ cưới cô. Cả hai bàn bạc rằng cứ nói hai người yêu nhau thật lòng. Anh yêu cô vì sự hồn nhiên,lòng tốt bụng và hiền lành. Còn cô,yêu anh vì sự kỉ luật khắt khe,nhưng ngoan cường trước khó khăn,lòng tốt thường che giấu.
Thật lòng,anh cũng không biết anh và cô là mối quan hệ gì. Người yêu? Bạn tình? Đối tác? Hay ..thứ gì khó nói khác. Anh chỉ biết,bản thân không che đậy được sự khó chịu khi thấy Niên đau,thân thiết với người con trai khác. Miệng thì bảo không sao,nhưng mắt thì cứ liếc nhìn. Muốn giữ chặt cô bên cạnh mình. Anh cũng không hiểu,bản thân sao nữa. Nửa muốn cưới cô,nửa không. Cưới,vì chấp nhận chịu trách nhiệm. Không cưới,vì hoàn cảnh và hai nhà nội ngoại của anh quá hỗn độn,anh không muốn cô bị kéo vào,khổ cả đời. Phải chật vật lắm,anh mới có cách lật đổ ông Hắc. Nhưng một điều chắc chắn rằng,anh không khiến cô làm thứ thế mạng cho mình. Tuấn Phong nhìn cặp nhẫn cưới trên bàn. Im lặng bỏ vào ngăn kéo bàn. Rồi đi ngủ. Dạo này có quá nhiều thứ phải nghĩ,nên đâm ra mệt. Trong lòng có gì đó trống vắng. Muốn ôm Mộc Niên vào lòng,đột nhiên thấy nhớ cô quá. Dù mới gặp nhau cách đây ít phút. Nghe giống biến thái thật.
Nhưng rồi,anh vẫn gạt đi. Cô đến ngày,mệt. Nên để cô nghỉ. Còn bản thân sẽ ngủ. Mộc Niên ngủ trong phòng. Đang say giấc,hoàn toàn không biết Tuấn Phong đang ở phòng của mình,suy nghĩ cả đêm về chuyện cưới hỏi.
Sáng hôm sau,Mộc Niên vừa mở mắt dậy Cảm thấy tay mình đang để vào…đâu đó đang “ chào cờ buổi sáng” nên bỏ chăn ra,xem thử. Trước mặt cô,tay của bản thân đang để lên đũng quần của anh,cũng không biết ngủ kiểu gì mà tay lại để ở chỗ không nên để. Mộc Niên vội rút tay lại rồi nằm xuống giả vờ ngủ. Lát sau anh cũng thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. Tuấn Phong biết cô đã vô tình chạm vào,coi như không biết gì mà về phòng. Không nhắc lại chuyện lúc nãy.
Thật ra đêm qua không ngủ được,anh qua phòng cô nằm nhìn cô ngủ một chút, không nghĩ bản thân ngủ quên. Nên thành ra đã ngủ cùng người trong lòng cả đêm.
Ngẫm lại chuyện hồi cấp 2 của hai người đúng là li kì thật,có lẽ ngày đó cô thật sự cảm nắng anh. Tình cảm của lứa tuổi đôi mươi mới lớn,nên còn ngốc lắm. Chẳng biết thể hiện rõ lòng mình. Càng giấu, thì nó càng lộ ra. Thật ra sau đó anh nghỉ học ngang năm lớp 8, nghe tin cô thi vào 10,mà điểm thi thử thấp quá, không biết làm cách nào mà anh lại nhập học vào 1 tháng cuối cùng trước khi thi vào 10. Rồi cùng thi thử với cô,còn cố ý thi vào trường điểm cao,là nguyện vọng 1 của cô. Khiến cái tôi của cô gái kia nổi lên,vậy là. Cô từ 1,75 điểm toán,3 điểm tiếng anh,4 điểm văn thi thử,lên thành 8đ văn,8đ toán,8,5 đ tiếng anh thi thật.
Không ai là không tò mò về sự bứt tốc đáng sợ của cô,nhưng chỉ có anh mới biết. Anh ra quán tạp hoá gần trường mua thuốc lá hút. Thấy cô đứng ở quầy để nước tăng lực. Tính nhẩm gì đó,rồi mua 2 lốc nước tăng lực,1 bịch cafe lớn. Tổng hết tận 315k,vậy mà cô còn mua thêm cả thuốc lá,cùng hãng với anh đang hút. Thấy anh bước vào,cô chột dạ giấu đi gói thuốc lá vào túi áo khoác. Nhưng anh coi như không thấy,mà mua đồ mình cần rồi rời đi. Chiều đó,Mộc Niên đang uống thuốc giảm đau ( Panadol ) thì bị Tuấn Phong thấy,cô vừa đạp xe lên trường, người đầy mồ hôi,đeo cặp trên vai,tóc dính vào mặt. Mặt đỏ bừng,tay thì khui tiếp 1 lon nước tăng lực,uống hết 1 lon. Rồi uống nước lọc. Sau khi xong xuôi đeo khẩu trang vào. Định vào lớp, không ngờ lại thấy anh đang đứng ở bàn ghế đá gần đó ăn cơm hộp,do trưa vừa đi làm về là lên trường luôn không kịp nấu cơm,phải mua. Cô lập tức ho sặc sụa. Điều chỉnh trạng thái rồi vào trường,chiều đó là ngày đầu tiên,2/6,thi xong môn 2 môn Ngữ Văn và Toán. Quay lại trường cấp 2 vì muốn có phòng ôn thi. Ngày 3/6 là ngày thi môn cuối cùng,môn Tiếng Anh. Tuấn Phong dường như hiểu gì đó từ thái độ giấu diếm của cô.
Quay về hiện thực,cả hai đang hợp tác để lật đổ ông Hắc,dùng chút danh tiếng và tiền đầu tư cho trường cấp 3,để vào học,ẩn danh học sinh cấp 3. Toàn bộ quá trình đều chỉ 4 người biết,bao gồm Mộc Niên,Tuấn Phong,Mộc Thiên,Tuấn Nam. Mấu chốt hai người anh xuất hiện nhằm mục đích giúp đỡ cho Tuấn Phong và Mộc Niên thuận lợi qua mặt người thân,ngầm thực hiện kế hoạch của mình. Tránh để lộ mọi thứ. Chỉ là hai người không ngờ được, trường cấp 3 mình nhập học có phần hỗn độn. Khi đầu năm đã bị ép uống thuốc. Cô suýt thì xảy ra chuyện trong phòng vệ sinh nam của trường. Hai người cũng đã có 1 buổi trưa nồng nhiệt tại nhà Luân, người bạn mà Tuấn Phong vừa quen khi vào trường. Bố nuôi Tuấn Phong vốn dĩ không nuôi anh từ lúc anh lớp tám nữa,vì lí do đặc biệt. Anh bảo mình học lại cấp ba, không còn chốn dung thân nên xin về nhà ông ở.Mới có chuyện bị ăn tát như vậy,ông cũng không biết cô đã đủ tuổi, tưởng anh “ giao cấu với trẻ thành niên” nên mới tát. Nhìn cô trông rất trẻ tuổi. Nhà bố nuôi anh bị đòi nợ là thật,ông Hắc cho tiền để có họ có chỗ ở là thật. Bà ba là người đưa lệnh tìm anh về,chứ không phải bà hai. Vì bà ba muốn dùng “ con trai “ chưa gặp mặt này để nắm thóp chồng. Không ngờ ông Hắc không những không sợ,còn đe doạ bà. Cả ba người,bà hai,bà ba,ông Hắc cãi nhau tạo nên cảnh tượng bừa bộn ở phòng khách. Ông Hắc đã ly hôn bà hai,nhưng vì lí do mặt mũi ở quê,nên mới giữ cả bà hai và con của ông và bà lại. Bà ba hiện mới là vợ trên giấy tờ pháp lý của ông Hắc. Nhìn chung,cả hai đều cùng là đồng phạm với ông Hắc. Đều muốn dùng anh làm bàn đạp,đưa con mình đi lên. Tuấn Phong là anh cả,nhưng nhỏ hơn Tuấn Anh một tuổi. ( Lúc này ông Hắc chưa lấy bà Ba) Nên thường bị bắt nạt trên trường. Sau này cũng không hoà thuận như những người khác,Tuấn Phong cũng biết trẻ em không có tội,nên không đả động đến những đứa nhỏ trong nhà. Mà một trong số đó có bản lĩnh động vào vảy ngược của anh thì không xong với anh.
Kết thúc hồi tưởng,anh vừa vệ sinh cá nhân,vừa nghĩ về quá khứ. Quả thật Mộc Niên có chút gì đó dễ thương thật.
Mà …phải mất 1 lúc lâu,anh đợi “ thằng em” của mình xìu xuống rồi mới đi vệ sinh được,cái này hơi tế nhị,nhưng…lỗ ti*u và lỗ xuất t*nh trên “ thằng em” là cùng 1 lỗ,nên khi cương lên thì không thể đi vệ sinh được,đau…nên phải đợi. Sáng nào anh cũng vậy hết,thành ra quen. Mà tốt hết là nên như vậy,dù hơi phiền,chứ nếu không lên thì có vấn đề rồi.
Anh vẫn xuống nhà ăn sáng,coi như không có gì xảy ra.
Xong thì lên phòng làm việc. Sáng nay hơi lười nên xin nghỉ học. Làm việc trong phòng thôi.
- Phong.
- Hửm? _ Anh nhìn cô. Ngừng làm việc trên máy tính.
- Sáng nay,cái đó… à ừmm…. Cậu có cảm thấy gì đó lạ lạ ở …vùng này không? _ Cô ấp úng nói,tai đỏ lên. Rồi tay làm dấu tam giác.
Nhìn vẻ ngại ngùng của cô gái trước mặt,anh không nói gì,suýt thì bật cười. Nhưng đã kìm nén lại.
- Có. Sao vậy? Cậu chạm vào “nó “ à?_ Cô lập tức cuống quýt bịt miệng anh lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhịp tim của cô hẫng 1 nhịp. Dường như có gì đó khác lạ trong ánh mắt của người đối diện.
- Đủ rồi,đ-đừng hỏi. Lúc ngủ, tôi lỡ tay chạm vào thôi. Là lỡ,lỡ thôi. Không phải cố ý, không hề có mục đích nào khác hết.
Anh gật đầu,muốn cô bỏ tay ra. Cô bỏ tay ra khỏi miệng anh,rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Tôi chưa hỏi gì thêm đâu đấy nha. Cậu tự trả lời,tự nói đó. Mà…có muốn thử sờ không? Dù gì sáng nay,thứ đó mới “ ngóc đầu” này? _ Anh cười,để lộ ánh mắt đầy ý đen tối. Cô vội dịch ra một góc giường,rồi chối bỏ sau đó bỏ ra ngoài.
- K-không cần đâu._ Cô đứng lên rời đi,đỏ mặt tía tai ra khỏi phòng. Anh không nói gì thêm,chỉ bật cười khẽ.
Sáng hôm đó,cô có dịp tránh mặt anh. Vì vẫn ngại về chuyện trên giường.
0:51
Th6,2-5-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com