NamJoon (9)
Chap này Au lấy ý tưởng từ Good Person của Mina, những chữ Au ghi nghiêng là lyrics của bài.
--------------------------------------------------------------------
Tôi Kim JeonMin 16 tuổi,NamJoon là tiền bối khóa trên của tôi, tôi đơn phương anh ấy. Tôi và anh hay nói chuyện với nhau, có gì buồn vui cả 2 luôn chia sẻ với nhau.
Min: Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với anh ? Sao trông anh có vẻ như vừa mới khóc, có phải người ấy đã làm tổn thương con tim anh ?
Lúc này, tôi chỉ có thể suy nghĩ được rằng"Anh chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời em"
NJ: Anh không sao đâu *xoa đầu tôi*
Mỗi buổi chiều tà tôi thường lén lút đi theo anh đến thư viện để chụp lén anh, chờ khi anh đang gật gù thì đến cạnh anh Đem cho anh cốc caffe từ máy bán hàng tự động, nó đong đầy cảm xúc mà em dấu kín bấy lâu nay. Để được nghe câu nói trầm ấm của anh:
NJ: Cảm ơn, em thực sự là một người tốt
Tôi vẫn thường ghi nhật ký vào mỗi tối...
Ngày x tháng x năm xxxx
Em chỉ lặng lẽ cười trước lời nói đó của anh. Liệu anh có nhớ không ? Hôm đó, chúng mình đã đi chơi ngang qua trường của một người bạn. Khi chúng ta giả vờ như một đôi tình nhân, anh cười đùa vui vẻ còn em thì thao thức cả đêm hôm đó.
Khi thấy anh cười, em cũng thấy thực hạnh phúc mặc dù anh nói
NJ: Đó chỉ là giả vờ
Ngày x tháng x năm xxxx
Những ngày chờ đợi anh và cả những đêm nhớ về anh, chúng đều là những ngày hạnh phúc với em. Dù phải cô đơn thì em vẫn ổn, chỉ cần được nhìn thấy anh, em luôn ở phía sau anh luôn luôn dõi theo, quan tâm anh. Nhưng dường như em chỉ có thể được làm đến thế thôi.
Bạn bè chán nản nói với em, sao lại luôn hát những bài hát như vậy. Nhưng em biết chúng chính là những cảm xúc hiện tại của mình , còn anh thì ở một nơi xa khác. Liệu anh có thể hiểu được tâm trạng ngày hôm đó của em ? Vào đêm mà chúng ta tụ tập với bạn bè, anh giới thiệu em với một người bạn, khi người ta đến đón anh trong bữa tiệc sinh nhật của em. Nếu đó là người anh thích, em cũng thấy mừng cho anh, nhưng khi thấy người đang đứng cạnh bên anh, người ấy quá khác so với em. Tất cả những gì em có thể nói là "Rất vui được gặp mặt" với người đó.
Ngày x tháng x năm xxx
Sự khác biệt giữa em và người luôn khiến anh buồn, là em chỉ có thể an ủi anh mà thôi. Khi thấy anh cười, em cũng thấy thật hạnh phúc mặc dù anh nói "Đó chỉ là giả vờ". Những ngày đợi chờ, và cả những ngày đêm nhớ về anh, chúng đều là những ngày hạnh phúc với em, dù phải cô đơn thì em vãn ổn chỉ cần được nhìn thấy anh, em luôn ở phía sau, luôn luôn theo dõi, quan tâm anh. Nhưng dường như em chỉ có thể làm đến thế thôi.
8 năm sau...
Min: KIM NAMJOON, SAO ANH DÁM KỂ CHO CON TÔI RẰNG NGÀY XƯA TÔI CUA ANH HẢ !!!
NJ: Ai bảo hồi đó em đáng yêu quá ờn, thích thì nói đi làm anh chờ muốn dài cổ, thôi chết rồi hình như tới giờ đưa JoonSeung đi ngủ rồi. JoonSeung à đi ngủ thôi con *đánh trống lãng*
Min: Nè anh đừng có đáng trống lãng đứng lại cho tôi !!! *rượt anh*
NJ: Vợ ơi tha cho anhhhh *chạy *
Min: Tui không nói nhiều nữa, tối nay sofa thẳng tiến !!!
NJ: Vợ ơi đừng mà, anh xin lỗi~
Min: Muộn rồi bé ơi, bảo bối mình đi ngủ thôi con *bế JoonSeung lên phòng*
JS: Lêu lêu baba bị mama phạt kìa haha
Tinh yêu của tôi và anh ấy thật đơn giản, 2 năm biết nhau, 3 năm yêu nhau, 3 năm bên nhau. Thời gian không quá ngắn cũng chẳng thể gọi là quá dài, nhưng đủ để cả 2 có thể hiểu và cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường sau này cung khắc tinh mà tôi và anh đã cùng nhau tạo ra. Nếu được quay lại quá khứ, em vẫn sẽ chọn anh và sẽ tỏ tình anh sớm hơn để có thể nghe được câu "Anh yêu em" sớm hơn. Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em Kim NamJoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com