Chương 2: Buổi sáng ở trường
Mỗi học sinh đều được phát một tấm sơ đồ trường để tiện cho việc tìm khu và lớp học.
Nhìn vào sơ đồ, thấy bến xe ở khá xa nên cô cố gắng chạy vội đến để không bị lỡ chuyến. Trường lớn như vậy, đi bộ biết chừng nào!
Có ba bến xe mỗi tầng lớp, cô đang đến bến G1 gần cổng trường, bến có hơn 50 chiếc, đậu thành từng hàng, hầu như đều là xe cũ từ năm này qua năm khác, được tận dụng lại, nhưng chất lượng cũng không tồi, ghế ngồi vẫn sạch sẽ thoải mái, dù sao cũng là trường lớn có tiếng, không thể có tin đồn truyền ra ngoài là bạc đãi học sinh được.
Muốn đến được bến G1 phải đi qua các bến xe khác từ S1-F1. Những học sinh đi ngang qua bến S1 đều trầm trồ ghen tị vì sự xa hoa của nó, bởi xe trong đó không phải xe bus mà toàn là siêu xe đắt tiền.
Nhiếp Dĩ Sênh khó khăn tìm xe trống, tất cả học sinh đều yên vị chỗ ngồi, còn cô lên xe nào bác tài cũng nói là đã hết chỗ. Cô đi vòng vòng từ xe này qua xe khác mà vẫn chưa lên được. Các xe đã nổ máy, từng xe một rời đi. Cô hoảng hốt, chẳng lẽ mới ngày đầu đã xui thế này sao?!
Đang đứng im không biết làm thế nào thì cô bị ngã vì một ai đó đụng phải. Nhờ có áo khoác nên tránh được ma sát nhưng không vì thế mà không thấy đau. Xương cốt cô như muốn gãy ra từng mảnh, chiếc mắt kính văng xuống đất.
"Cậu có sao không? Tớ xin lỗi."
Một cánh tay rắn chắc kéo cô dậy. Khi nhìn lên, cô mới biết đó là một bạn nam đụng phải cô.
"Không, tớ không sao đâu."
Nhưng bạn này đẹp trai quá!
"Cảm ơn cậu." Cô cười thẹn thùng rồi cầm mắt kính lên đeo lại.
"Cậu đang kiếm xe à?" Bạn nam đó vẫn giữ chặt cánh tay cô không buông, ân cần hỏi han. "Tớ biết có một xe còn chỗ, nào đi với tớ." Nói rồi cậu ta nâng người cô dậy, phủi bụi dính trên người cô rồi cả hai đến một chiếc xe bus gần đó.
Nhiếp Dĩ Sênh ngây ngốc lên xe rồi ngồi vào một chỗ trống, bạn nam kia ngồi sau cô. Mọi người đều đã yên vị, trên xe im ắng, không ai nói câu nào. Nhưng vẫn đâu đó tiếng xì xầm của những bạn nữ về anh chàng tốt bụng nào đó.
Xe bus nhanh chóng đến kí túc xá, kí túc xá chia khu nam nữ. Cô loay hoay xách cặp và vali. Lúc quay ra sau để cảm ơn và hỏi danh tính bạn kia thì cậu ta đã đi mất rồi.
Dù sao cũng ở chung lớp G, có thể sẽ nhanh gặp nhau thôi...
Nhiếp Dĩ Sênh vào phòng của mình ở kí túc xá, trong phòng đã có ba cô nàng đang sắp xếp đồ. Cô cười chào họ.
"Chào cậu." Cô gái với mái tóc vàng óng lên tiếng. "Tớ là Tiêu Dao Dao." Cô ấy thực sự rất xinh đẹp và thân thiện.
"Đây là Amie, còn kia là Sam." Tiêu Dao Dao tiếp tục đưa tay đến hai người trong phòng. Hình như các cô còn hơi ngại nên chỉ cười ngượng gật đầu.
Mọi người bắt đầu chia giường, cô nằm giường trên.
Thoáng chốc loa thông báo: "Tất cả học sinh tập trung ở sân của khu mình trong năm phút!"
Mỗi khu ở trường đều có sân riêng cvà một sân chung cho tất cả học sinh.
Học sinh khu G nhanh chóng tập trung lại theo lớp của mình. Cô ngạc nhiên khi nhận ra chỉ có khu G thôi mà đã đủ các khối như một trường học.
Có hai người cầm micro đứng chỉ dẫn các lớp xếp hàng. Lớp GH111 của cô có rất nhiều học sinh từ trên khắp thế giới, họ ai cũng nghiêm trang, trong lòng nơm nớp lo sợ. Cô cũng vậy. Cô khác lớp với Amie và Sam, chỉ có Tiêu Dao Dao học cùng.
Khi hàng lối đã ổn định, một trong hai người cầm micro là một ông thầy cao lớn, mặt nghiêm túc, ông ta nói:
"Chào các em, tôi là Huyn Sou - giám thị phụ trách khu G."
"Còn tôi là Min Ka - cũng là giám thị phụ trách khu G."
Sau đó Huyn Sou nói một tràng dài nội quy ở đây như tác phong, trang phục khi đi học, giờ sinh hoạt, giờ giới nghiêm.
"Vậy là các em đã rõ về nội quy trường rồi đúng chứ?" Cô ta đeo một chiếc kính vuông, ánh mắt sắc bén đáng sợ nhìn lướt qua các hàng. "Ngoài ra chúng ta sẽ có một số nội quy phụ nhưng rất quan trọng, các em sẽ được nghe trong lớp học của mình."
Vì trời khá nắng nên họ cũng không bắt ép học sinh phải đứng lâu, mọi người nhanh chóng di chuyển về lớp.
Riêng Nhiếp Dĩ Sênh vẫn thắc mắc vì không thấy chàng trai hồi sáng giúp đỡ mình ở đâu nhưng cô vẫn chú tâm lên lớp học.
Vào được đây là phải thật siêng năng.
Cô tự nói với chính mình như thế.
Khu S.
"Lâm thiếu gia, đây...là quà em tặng anh..."
Thiếu niên dáng cao cao nhìn cô tiểu thư lớp bên cúi đầu đưa quà, cô ta có vẻ rất lo lắng.
Hắn cầm túi quà lắc lắc: Trong đây có gì?"
"Dạ có thảo dược quý, rất tốt cho sức khoẻ ạ." Cô nàng vén tóc ngại ngùng trả lời. "Cậu...đồng ý làm người yêu của tớ nhé?"
Hắn như vừa nghe một câu chuyện hài, nhếch môi cười. Sao hắn có thể không rõ cô nàng này muốn tiếp cận hắn vì cái gì chứ?
Ghé vào tai cô, anh nói nhỏ: "So với làm người yêu, tôi hứng thú với làm bạn tình hơn!" Nói rồi hắn quay lưng đi, khi đi ngang qua thùng rác hắn vứt thẳng túi quà vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người.
Còn cô gái kia chết đứng vì xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com