Thanh Xuân Để Lại.
Vẫn là cái mùi hương cũ ấy, vẫn là nơi đó, góc bàn gần cuối lớp. Trang sách cũ vẫn còn ở đó...nhưng người kia, đã đi mất rồi.
Tôi đưa mắt dạo quanh phòng học. Nền gạch đã phai màu, những dòng chữ chào hỏi nguệch ngoạc trên tường đá màu vàng cũ kĩ gần như mất nét. Chiếc bảng xanh nhạt đã không còn ăn phấn, cái bàn giáo viên cũng mục nát cũ kỹ hơn xưa.
Ngồi vào chiếc bàn cũ cọt kẹt tiếng kêu, lòng tôi lại dâng lên cảm giác buồn mang máng, nhớ ngày nào trong bộ đồng phục trắng tinh tôi ngồi đây cùng cậu, người con trai dạy cho tôi cách hiểu được thế nào là "thích" khi bước vào độ tuổi đầu xuân.
Đã trải qua bao nhiêu mùa hoa nở rồi tàn, ngôi trường cấp hai ngày xưa tôi từng học bây giờ cũng bị bỏ trống. Thời gian thấm thoắt cũng đã được hơn chín năm, ấy vậy mà cái cảm giác lần đầu tiên bước vào trường khi vào đầu năm lớp 6 vẫn cứ động lại trong lòng tôi.
Trải qua bốn năm học tại trường, cảm xúc của tôi cũng được ghi tạc vô cùng phong phú. Có lẽ nói nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai khiến tôi có cảm giác ấm áp, đau buồn, khổ sở, luyến tiếc...nơi mà những con người tôi gặp qua khi nhắc lại đều để lại trong lòng tôi một niềm khắc khoải.
Nhích người ngồi sát vào tường học, tôi đưa tay sờ vào từng nét chữ mờ nhạt trên tường, chẳng biết vì sao tôi lại bật cười trong vô thức, nhìn này, nội dung viết trên tường đúng là rất ngốc nghếch...nhưng lại vô cùng dễ thương.
Lời chào hỏi giao lưu giữa lớp buổi sáng và buổi chiều cũng vô cùng đơn giản, chỉ là hai từ "xin chào" nhưng họ lại thể hiện một cách độc đáo, đó là viết lên tường. Tôi liếc mắt, nét chữ quen thuộc này...lại nữa rồi, mỗi lần nhìn đến những thứ liên quan đến người kia, tôi lại vô thức đánh mất nụ cười. Cũng giống cách mà tôi đánh mất cậu.
Có lẽ người ta nói đúng, mỗi tình đầu tiên của ta sẽ là mối tình đẹp nhất nhưng cũng có thể là mối tình khiến ta khắc cốt ghi tâm, tôi và cậu cũng vậy...một mối tình đơn phương của tuổi thanh xuân đầy niềm vui cùng đau khổ.
Thật hiếm khi bạn được ngồi cạnh người trong lòng mình ở lớp học, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra. Vì tôi và cậu bắt đầu như vậy...
Ngày hôm đó, nắng trời nhẹ nhàng chiếu xuống sân trường, tôi khệ nệ ôm đống sách vở lên lớp, mồ hôi trên trán lấm tấm chảy dọc xuống gò má, rồi chợt có cảm giác đống sách kia được bê lên, tôi nghiêng đầu nhìn, thì ra là cậu.
Cậu là một chàng trai được khá nhiều bạn nữ trong lớp để ý, không phải vì gương mặt đẹp trai hay thành tích xuất sắc mà là khiếu ăn nói cũng như tính cách của cậu, dễ gần và dễ nói chuyện.
Tuy nhiên không phải ai cũng thích cậu ấy, và tôi là người trong số đó. Bởi tôi thấy ở cậu chả có gì thu hút cả, không đẹp trai, đó là thứ mà lần đầu mọi người nhắc đến cậu và tôi nghĩ về cậu như vậy.
Nhưng qua cái lần cậu giúp tôi bê đống sách ấy, tôi lại có hảo cảm với cậu. Năm tôi tiếp xúc với cậu là năm lớp tám.
Tánh tôi là người vui vẻ, không thích là không có tình cảm nam nữ chứ không phải là không hề thích nói chuyện với cậu. Cũng vì có một nhỏ tôi ghét lại thích cậu, cho nên lần nào gặp cậu tôi cũng cố ý gọi thật to tên cậu, đùa rằng mình thích cậu. Đó chỉ là để chọc tức cô bạn kia thôi.
Rồi trong thời gian đó, tôi thích một cậu bạn khác lớp. Lớp tôi trên lầu, lớp cậu trai kia bên dưới. Rồi cái thời gian ấy, tôi không nói chuyện với cậu nữa, không đùa giỡn khiến người khác chú ý nữa, tôi bắt đầu chăm chú theo đuổi cậu bạn khác lớp kia.
Miệng tôi thì không đời nào kín đáo được, chỉ cần thích ai, cả lớp tôi đều sẽ biết được, cho nên, việc tôi thích cậu bạn kia ai ai trong lớp cũng biết và cậu cũng không ngoại lệ.
Thật bất ngờ khi tôi thích một chàng trai lâu đến vậy, tận ba tháng trời, bởi từ trước đến nay, giới hạn của tôi cùng lắm chỉ là một tuần. Rồi hằng ngày lân la rủ rê hỏi han từng người để xin facebook cậu bạn kia, cuối cùng tôi cũng tìm được, trong ba tháng ấy, ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu trai trong lòng mình. Tất tần tật về mấy cái status liền đều liên quan đến người ta.
Cậu cũng vui vẻ vào comments các bài đăng của tôi về cậu trai kia, còn tôi thì vô tư vui vẻ ngại ngùng haha cười. Ngày tháng ấy, dường như tôi không hề có cảm giác gì với cậu.
Nhưng định mệnh mà, người kia đi rồi lại có người khác đến. Lúc mà tôi thất bại trong việc tỏ tình với cậu trai kia, tôi lại quay về làm một cô nàng như thường lệ, không âu sầu âu lo gì cả.
Thế rồi cũng được gần một tháng sau. Cô chủ nhiệm chuyển chỗ cho cậu ngồi cùng với tôi, bởi cô bạn mà tôi ghét ngồi tổ kế bên tổ tôi, mà bàn cả hai tụi tôi là ngang nhau, cho nên những việc gì tôi làm, cô bạn kia đều biết. Và tôi cũng là cố ý gây với người ta, ngẫm lại, lúc ấy tôi đúng là chẳng có một tí đạo đức nào cả. Biết cô ấy thích cậu nhưng lúc nào cũng oang oang cái mồm chọc ghẹo cậu, tôi nhớ lúc ấy mắt tôi bị cận, mà nhà tôi thì khó, hăm he rằng tôi bị cận là xách ngay cái điện thoại tôi đi cất. Cho nên tôi sợ, không dám xin nhà cho đi cắt kính. Rồi đột nhiên lúc ấy cậu trở thành đôi mắt của tôi.
Trong giờ học, tôi dính cậu như sam, ừ thì là tôi cố ý ngồi sát vào cậu để cô bạn kia đỏ mắt chơi thôi. Lúc ấy cậu nhìn tôi, cũng chịu khó viết bài rồi đọc bài cho tôi chép, nhưng mà như vậy cũng tội, tôi bèn tự nhìn vào vở cậu mà chép, thế là không gian giữa hai người mới im ắng. Lúc ấy tôi ngây thơ lắm, đâu có nghĩ tới việc cũng còn một cô bạn nữa thích cậu, người mà liên tục bị ghép đôi với cậu, nhưng mà dù gì thì cũng tại lúc đó tôi đâu có cảm giác gì với cậu đâu, cho nên cũng chỉ biết cười trừ không để ý.
Thế mà nhào nặn không biết bao ngày, tôi mới chợt nhận ra, tôi thích cậu rồi. Mới đầu tôi về kể với con bạn, nó không hề nghĩ là tôi thích cậu, cứ đoán hết người này tới người kia trong dàn "crush" của tôi. Tôi phì cười nói không phải hết, rồi nói tên cậu. Con bạn tôi nó há mồm không tin được luôn, nó cứ nghĩ tôi thích thằng Triều bên lớp 8K, tại tôi hay kể về thằng ấy với nó. Rồi tôi nuôi cái sự cảm nắng nhè nhẹ đó trong lòng, vẫn biểu hiện như thường.
Vẫn như vậy, rồi đến một ngày, trong tiết văn, thường thì cô giảng bài cho mọi người nhưng mà nhớ không lầm thì bữa đấy cô đi học, có thầy khác vào dạy thế. Thầy tên là Luận, hay bị mọi người gọi là chị Luận, tại thầy nói chuyện nhẹ nhàng lắm, còn hay thiên vị mấy cậu con trai, cho nên cả trường ai cũng xem thầy như "phụ nữ" hết. Tự nhiên thầy phá lệ, cho mấy đứa con trai trong lớp ngồi lật máy chiếu lên rồi dùng máy tính của thầy chơi game.
Cũng là tại tôi và cậu ngồi gần bàn cuối, cái nơi mà hầu như dân quậy tập tụ không thôi. Mà cậu thì cả một nhóm chơi chung bảy tám thằng con trai, nhét xuống dưới tụm năm tụm bảy nói chuyện, tôi là người ngồi ngoài, cậu ngồi trong. Để tiện bề nói chuyện, cậu mới nói với tôi.
"Ngọc, mày vô trong ngồi đi nhe, tao ngồi ngoài dễ nói chuyện với mấy thằng này hơn!"
Cậu đứng lên kêu tôi vào trong, tôi cũng ngoan ngoãn vô trong chỗ cậu ngồi, mà ngặt nỗi, lúc đó tôi chó lắm, tại cả lớp được đổi chỗ nên mấy con bạn thân của cô bạn tôi ghét cũng qua chỗ cô ấy ngồi cùng nhau tám chuyện, mặt thì cứ chỉa về hướng tụi tôi.
Vì vậy mà tôi nổi hứng lên chọc người ta, ngồi sát vào cậu, thiếu điều muốn dính vào người ta luôn. Hai con bạn của cô bạn ấy là Hường và Lan, hai nhỏ đó với cô bạn ấy nhìn tôi không chớp mắt luôn, kiểu như "trời địu, hai tụi nó kìa".
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn ba người đó rồi phán một câu như tạt nguyên ráo nước lạnh vào mặt người ta:" Nhìn gì mà nhìn?"
Ba cô gái kia ngây thơ lườm nguýt, rồi tiếp tục câu chuyện của họ.
Hôm ấy, tôi lại thích cậu một chút nữa.
Mấy tuần ngồi chung với nhau, tôi và cậu thân nhau lắm, tôi vẫn mặt dày nói với cậu là tôi thích cậu, ai mà động vào cậu là tôi nổi sung thiên lên ngay. Kiểu như ghen ra mặt ấy.
Tôi và cậu gặp nhau cũng chỉ có lúc đi học, cho nên mấy tháng đó, tôi chỉ mong ngày nào, giờ nào mình cũng phải đi học để được gặp cậu.
Thường thì khi xếp hàng, mười lăm phút đầu giờ, thằng lớp trưởng lên đứng bắt, ghi tên mấy đứa nói chuyện. Lúc đó cậu quay xuống nói chuyện với thằng Trung bàn dưới. Cười giỡn dữ lắm, nên thằng lớp trưởng mới đọc tên thằng Trung với cậu rồi ghi lên bản.
Mà trong tổ, tôi rất vinh quang nha, giữ chức "tổ phó" đàng hoàng.
Thời khắc ấy tôi hùng hổ trợn mắt nhìn thằng lớp trưởng, la to:" Nó có nói chuyện đâu mà ghi!"
Mấy đứa trong lớp nhìn cảnh này kiểu là "quen vl", mấy lần đầu còn ồ lên dữ lắm, mấy lần sau nó biết hết rồi, mỗi lần đọc tên cậu thì tôi là người tiên phong chửi xối xả vào mặt thằng lớp trưởng. Mà thật ra thằng ấy nó đâu có ghi thật, nhắc cho có lệ thôi. Với lại bố nó còn chưa dám ghi cậu, trong nhóm cậu chơi cũng có thằng lớp trưởng, tuy không thân nhưng mà tụi còn trai nhường nhau lắm, không đấu đá như con gái tụi tôi đâu.
Hình như ngồi với cậu được ngày thứ hai thứ ba gì đó, tôi liên tục bị bắt nói chuyện. Lúc ấy tôi nghĩ chắc chắn là do thằng kế bên lây bệnh nói chuyện cho mình rồi. Nên tức quá, về nhà đăng stt lên facebook.
"Lâm ơi, Lâm có biết là mỗi khi ngồi cạnh Lâm, lòng Ngọc lúc nào cũng hồi hộp không?
Là bởi, Ngọc đóe bao giờ biết được khi nào mình sẽ bị giáo viên hoặc ban cán sự lớp nhắc tên cả."
Sau đó tôi tag cậu vào. Kết quá là chị ba và anh hai cậu vào cmt status của tôi. Rồi anh hai của cậu cũng dần dần biết tôi...ngồi cạnh cậu.
Mà bây giờ mới để ý, lúc tôi dần dần thân với cậu. Một cô bạn khá dễ thương không hề thân với tôi bấy giờ lại chơi chung nhóm. Ăn uống đi chơi lúc nào cũng chung đụng. Tôi vẫn chơi bình thường, tại cô bạn ấy dễ thương lắm, tên là Linh, có chung cung hoàng đạo với tôi, cung Bảo Bình. Tại thấy hiểu nhau với lại cùng ghét bạn Huyền (nhỏ tôi ghét) nên chơi chung thôi. Nhưng cô bạn ấy lúc nào cũng bị ghép đôi với cậu. Bản thân tôi ngu ngốc, lúc nào cũng nghĩ là cô bạn ấy chỉ muốn chọc tức bạn Huyền nên mới thể hiện như vậy.
Khác với tôi, Linh ngoài mặt vẫn rất vui vẻ đùa giỡn với cậu, nhưng ở ngoài, tôi thấy họ ít nói chuyện với nhau lắm, trừ phi có người thứ ba dẫn dắt hai người họ nói chuyện với nhau. Nhưng các bạn biết đấy, tôi lúc đó đã xem người kia là bạn rồi.
Tôi luôn thấy những biểu hiện của cậu đối với tôi khá là đặc biệt cho nên tôi tò mò lắm, không biết là cậu có thích tôi không?
Hai đứa tôi có cái gì đó nó vừa lạ vừa quen, gặp nhau ở ngoài, giờ ra chơi hay học thêm, tôi và cậu như người xa lạ. Chỉ nhìn mặt nhau, từ lúc thích cậu, tôi cũng ít phô trương cái sự mặt dày của mình đi một chút. Chỉ là một chút thôi, bởi phần còn lại là những lúc bên cạnh cậu.
Mấy tháng liền tôi bị cậu tập thói xấu, trong khi thầy cô đang giảng bài trên lớp, dưới này tôi và cậu hí hửng ăn bánh. Cậu thì ngồi sau con bạn tôi, con Yến ấy, nhỏ đấy là kho thức ăn, lúc nào xin miếng cũng có.
Thật tình thì con này tính thẳng thắn lắm, với lại khó chơi, nó ít khi quý ai, nhưng đã quý rồi thì cái gì nó cũng cho. Nó thích nói chuyện với bạn, không cần làm gì cho nó chú ý, nó cũng đi đến chủ động nói chuyện với bạn. Nó thích chơi với bạn, nó sẽ tốt với bạn, như cậu vậy, nó cưng lắm. Ăn gì cũng đưa hết, mà hầu như cậu là người được đặc cách, chứ mấy thằng trước kia, quỳ lạy nó còn chưa cho ăn. Đằng này nó cho đồ ăn miễn phí, mà cái hồi ấy đồ ăn là trên hết, ai cho ăn là quý chết mồ. Không những vậy, nó còn chép bài giúp cậu mỗi khi cậu "lười" nữa ấy chứ.
Cậu thì hay nghịch tóc nó, tại nhỏ ấy ngồi trên mà. Nên hễ mà tôi nhìn thấy là tôi lườm cậu ngay. Tôi còn hăm he đủ kiểu, tằng hắng, thậm chí nói luôn. Mà tôi càng thể hiện vậy, cậu càng nghĩ tôi không thích cậu thật. Là do tôi cố ý để cậu nghĩ vậy!
Rồi có hôm, tụi bạn tôi chơi với nhóm của thằng Triều, thằng mà trước kia tôi thích ấy. Cái mấy đưa hẹn nhau đi chơi. Lập nhóm trên messenger nói chuyện suốt ngày luôn. Rồi tới ngày đi chơi, tôi đi không được. Xem như bị bỏ qua luôn, mấy đưa kia chơi thân với nhau hết, chỉ có tôi là không nói chuyện nhiều với mấy nhóm thằng con trai. Tụi nó đi chơi về, toàn là kể về hôm đi chơi. Tôi có biết gì đâu, chỉ ngồi nghe. Lúc ấy, cô bạn Linh cũng có đi chơi, rồi được thằng Huy bên nhóm lớp K nắm tay hôn, tụi nó còn quay clip lại. Xem chừng là khi về, Linh được yêu thích lắm.
Rồi cậu biết tôi chơi với nhóm lớp K, sau đó cũng không nói gì, bình thường qua ngày, tôi vẫn vui vẻ nói chuyện với cậu.
Có lẽ chuyện đã qua lâu, cho nên tôi cũng chỉ nhớ chút ít. Chỉ nhớ rằng lúc ngồi học, tôi mà rảnh rỗi thì ngồi nhìn cậu trân trân, nhìn đến mức cậu ngượng mà buông viết xuống nhìn tôi không thể nói gì luôn ấy.
Mấy ngày sau đó tôi được mẹ của con Yến chở đi cắt kính. Rồi khi vào học, tôi ngồi kế cậu, mở cái kính đeo lên, rồi nhìn sang cậu nói:" Một con heo quay đủ cắt cái kính rồi hen!"
Bạn biết vì sao tôi nói vậy không? Tại vì nhà tôi là lò heo quay, thì cái thời ấy mà, nghề nghiệp với tên cha mẹ của nhau đứa nào chả biết. Lúc trước cậu có nói là:" Một con heo quay đủ cắt cái kính rồi."
Tại tôi nhìn vở cậu chép, có thể là cậu thấy phiền. Rồi từ khi có kính, tôi ít ngồi gần cậu lắm, nhưng mà cái tật ghẹo cậu vẫn không dứt được.
Bữa đó trong lúc tôi đang viết bài, tự nhiên cậu nhìn tôi, tôi thì nghĩ trong đầu chắc là thằng này lại nghĩ ra mấy câu thả thính mình nữa đây nè. ừ, haha, đúng thiệt! Cậu gọi tôi là homie.
Trời má, mấy bạn không biết đâu, lúc ấy tôi như con dở, ngước mắt lên nhìn cậu hỏi cái gì, thì cậu mới cười nói: "Homie đừng giả dối đừng chày cối."
Người ta đang thả thính phong cách chó đẻ ấy. Làm tôi hết cả hồn. Nhưng mà công nhận, lúc ấy tôi một bước nữa lún sâu vào cậu rồi.
Thường thì về nhà ngoài mấy việc lặt vặt như quét nhà, lau dọn, lâu lâu rửa vài thao bát ra thì tôi cũng rảnh rỗi lắm. Nên tối nào cũng thức để nhắn tin với tụi trong messenger, trong nhóm nhắn tin ít khi nào tôi lên tiếng lắm, tại người trọng tâm là Linh. Mấy thằng con trai bên lớp K mở mồm ra là hỏi Linh đâu rồi? Sao không nói? Sao không onl?
Bữa ấy Linh có share một cái tin nhắn quotes. Trên đó ghi là: Tôi thích cái má phúng phính của cậu, tôi theo dõi cậu.
x1000000.
Tôi nhớ mang máng hình như là vậy. Rồi trong nhóm, Linh gửi qua một cái hình, trong hình là tin nhắn cậu gửi cho cô ấy. Hoàn toàn giống như cái quotes tin nhắn kia. Tôi thấy vậy nên lòng bức bối khó chịu lắm.
Qua ngày hôm sau đi học, tôi vờ nói lẫy:" Cái má phúng phính đồ, x1000000 gì đồ. Gửi tin nhắn cho người ta đồ!"
Tôi không biết cậu nghĩ gì, lúc ấy cậu cầm cái cặp đặt lên cặp tôi, mà cặp tôi thì đương nhiên sát trên đùi, lúc ấy, cậu nằm ngay ngắn trên đùi tôi, còn tôi á, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, và tim thì nhìn cậu.
Cậu bình bình giọng nói với tôi:" Mày có thấy bao giờ tao sử dụng cái icon mặt cười [:))] đó không? Cái tin nhắn ấy là thằng Nhân lấy điện thoại tao gửi, tụi tao trao đổi điện thoại, lúc nó nhắn là lúc tao đi mua mỳ cho nó!"
Nghe cậu giải thích từ tốn, tự nhiên lòng tôi nhẹ hẳn ra. Mà nghĩ lại thì đúng thật, cậu toàn dùng icon kiểu này không nè [=)))].
Không biết thế nào, chỉ là hành động nhỏ vậy thôi, tôi lại thích cậu thêm một chút nữa rồi.
Có lẻ là trước khi việc đó xảy ra. Kỷ niệm cuối cùng giữa tôi và cậu chính là cả hai đứa ngồi nhìn nhau chăm chăm trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm.
Lúc đó cậu đặt cái cặp trên bàn, dựng đứng nó lên rồi dựa mặt vào ấy mà nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu. Nhưng mà thật ra con bạn kêu tôi nhìn cậu để lấy điện thoại trong ngăn cặp cậu thôi, nhìn cậu mà vừa thấy con bạn nó len lén lấy điện thoại cậu, tôi cười như điên như khùng. Cậu nghĩ tôi ngại hay sao ấy, không có nghi ngờ gì. Tới lúc tôi cười bật ra, quay lên nhìn con bạn, trên tay nó võn vẹn cái điện thoại của cậu rồi.
Chắc lúc ấy biết mình bị lừa, cậu xấu hổ lắm nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi còn nhớ trong tổ tôi là người nhái chữ ký phụ huynh tài tình nhất. Mỗi lần đến khi ký sổ liên lạc, tôi được cung cấp dữ lắm, nào là giấy kiểm tra, rồi viết, rồi được con dân năn nỉ ỉ oi dữ lắm, nhìn quyền lực ghê cơ.
Cậu cũng vậy, nhờ tôi ký mà nài nỉ quá trời. Mà đối với cậu, tôi cứ mềm lòng, không lúc nào kiềm được. Kiểu như bị bỏ bùa ấy, kêu gì làm nấy. Nhưng mà, đoạn thời gian ấy đối với tôi vui lắm.
Rồi tới cái lúc mà lớp tôi nghịch với lớp bên cạnh. Cậu và băng lớp kia kéo nhau đánh lộn. Đánh xong cậu bầm mặt hết cả lên. Tôi thấy sót lắm, chạy đi mượn chai nước đá của mấy đứa kia đưa cho cậu chườm lên cho bớt bầm, tôi sốt sắng dữ lắm. Bởi nhìn cậu bị người ta đánh mà tôi đau xé ruột gan.
Chiều về nhà tôi vẫn thấy lo trong lòng, muốn nhắn tin hỏi han cậu thế nào, mà cứ sợ cậu đang giận, sẽ mắng tôi. Mà con Yến ấy, nó cứ nói là tôi phải nhắn tin hỏi cậu, cậu không mắng tôi đâu, nó làm chắc chắn lắm, nên tôi cũng gắng lựa lời hỏi cậu.
Vào khung tin nhắn giữa tôi và cậu, nó trình ình mấy cái tôi xóa biệt hiệu của mình và cậu. Xóa cả biểu tượng. Ừ, tại lúc đó tôi thấy cậu gửi tin nhắn cho Linh, mà lỡ xóa rồi, đặt lại nhục lắm, nên tôi không đặt. Mà cậu lại càng không luôn.
Tôi có chút hồi hộp gửi tin nhắn cho cậu:" Mặt bớt sưng chưa?"
Ba bốn giây sau tin nhắn cậu trả lời:" Bớt rồi!"
"Có bị la không?" Tôi lại thấp thỏm hỏi.
Gần như cậu trả lời chỉ là hai giây sau đó:" Bả chửi tao ngu!" Ừ, ý là mẹ cậu chửi cậu ngu, bởi cậu nói, chạy rượt, té cầu thang, đập mặt vô cầu thang mà bầm.
Lí do lí trấu gì mà dở vậy? Đó là ý nghĩ của tôi, thật ấy!
Nhưng tôi vẫn cố gắng nói tiếp:" Ừm, bớt giận chưa?"
"Tâm trạng bây giờ khá ổn =)))"
Tôi thăm dò cậu trước rồi mới hỏi câu tiếp theo.
"Vụ đó...hòa à?" Tôi muốn hỏi là cậu và thằng Đức lớp bên, tại thằng Duy bạn cậu nói là hỏi cậu, nghe nói hòa rồi nhưng mà sao có chuyện đó được? Vừa đánh nhau thì làm sao mà hòa nhanh vậy?
"Ừ, hòa rồi." Tôi cũng không biết khi cậu trả lời, cậu có cảm xúc gì không nữa?!
"Tụi mày đề nghị hay tụi nó?" Tôi gặn hỏi, sợ làm cậu bực nên cũng chỉ dám hỏi nhanh nhanh.
Mà hình như lúc nào cậu bực, cậu cũng kiệm lời cả, trả lời tôi vỏn vẹn hai từ:" Tụi nó!"
Thế rồi tôi sợ cậu thấy phiền quá, cho nên mới nói:" Ừm, vậy đi, đánh quài cũng không lợi ích gì! Nghỉ đi, lấy hột gà lăn lên, để bầm xấu trai đó 😃"
Gửi tin nhắn đó xong, cậu cảm ơn tôi rồi tôi cũng không nhắn với cậu nữa, tôi chạy qua nhắn cho con Yến hay.
Nó nói nó cũng nhắn với cậu, chỉ có điều nó nói là thái độ không giống với tôi.
Hai đứa nó nói chuyện ví von lắm. Đại loại là vầy.
"Cái mặt có sao không bạn Lâm?" Con Yến nhắn với cậu.
"Bth à boạn!" ừ, dễ thương hơn khi nhắn với tôi nhiều, cậu trả lời với con Yến vậy đó.
"Về nhà dì *** có hỏi han gì hôn boạn?" Con Yến nó đú đỡn gọi tên mẹ cậu.
"Nói bị té bị chửi sml!" Cậu vui vậy đó, mà nhắn với tôi chỉ là mấy từ nhạt nhẽo.
Con Yến tiếp tục nói:" Áhihi, tiếp tục tịnh dưỡng đẹp zai lại đi nha bạn.!"
Sau đó mấy chục phút, cậu gửi icon =)). Con Yến cũng vậy, rồi nó hỏi tình hình đánh nhau:" Đánh lộn hòa chưa?"
Cậu trả lời "rùi", sau đó hai người không nhắn nữa.
Nói thật thì lúc ấy thấy cách cậu nhắn với tôi nó trân trọng sau ấy. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, tôi thấy ngoài hai chữ "lạnh nhạt" ra thì chả có gì. Đúng là trong lúc thích cậu, tôi ảo tưởng ra nhiều thứ lắm.
Thế rồi bạn biết không. Ngày đó cũng đến, trong lớp học thêm thằng Duy bạn cậu bị cô đuổi ra ngoài, nhóm cậu xin cô dữ lắm. Mà tại lúc đó tôi không lên tiếng xin, cho nên mới gây chú ý.
Còn việc tôi và cô bạn Linh lúc đó cũng xảy ra một xích mích. Và trước đó mấy ngày, tôi mới biết rằng cô bạn ấy cũng thích cậu. Và cũng viết tôi thích cậu, nhưng Linh vẫn chơi với tôi và tỏ ra rất bình thường khi tôi ở gần cậu. Nhưng không biết tại sao, hôm nọ cô ấy lại nói cho tôi biết rằng người cô ấy thích là cậu. Tôi và cô ấy không hề thân đến mức tiếc lộ với nhau những điều như vậy, khi tôi nghe người cô thích là cậu, tôi choáng váng hết cả người. Nhưng ngẫm lại, cậu đúng là rất nhiều người để ý. Dù vậy, tôi cũng không tỏ ra gì, bởi tôi cứ nghĩ rằng cô không biết tôi thích cậu. Nhưng tôi lầm to rồi, cô biết, cô tiếp cận tôi là do lần đầu cậu nhắc đến tôi trước mặt cô ấy là lúc học thêm. Có thể cô chơi chung nhóm với tôi, là vì cậu nhắc đến tôi. Và cô, muốn loại bỏ tôi.
Làm gì có chuyện tình địch với tình địch mà yên ổn với nhau được. Cô ấy và tôi có chung cung hoàng đạo, hiểu tính cách nhau và cùng thích một người. Như vậy không thể nói là tôi cân bằng với cô bạn ấy, Linh rất dễ thương, được nhiều bạn nam trong lớp để ý. Và cô rất thân với những người bạn thân của cậu, như Duy, Nhân và Trung. Cả ba người đó thân với cậu lắm, và cô bạn ấy cũng thân với họ. Và Duy cũng đã từng thích Linh. Nhưng đó là hai năm trước.
Khi nhóm của Linh bắt đầu không chơi với tụi tôi, những việc rắc rối tiếp bước đến với Yến. Trong lớp học thêm, những người bị đuổi đi, đều bị ghi tên lại, trong đó có Duy, Nhân và Trung. Hôm ấy anh quản lí của lớp học thêm vào hỏi những người đó, đáng lí ra Hòa mới là người đọc nhưng Yến buột miệng đọc ra. Mặc dù không bị đuổi học nhưng nhóm cậu cũng từ đó mà có hiềm khích với Yến.
Và hôm đó cũng đi học, tôi vẫn cố gắng vui vẻ, vẫn cố gắng muốn nối liền quan hệ giữa tôi và cậu lại. Nhưng bạn biết không? Khi bản thân tôi lúc nào cũng áp lực về cậu thì thằng Duy bạn thân của cậu hỏi tôi, câu hỏi đó là đặt cho tôi, hỏi tôi trước mặt cậu:" Ngọc, mày thích thằng Lâm thiệt hả?". Nhấn mạnh lại là cậu ta hỏi tôi trước mặt cậu.
Tôi nghe xong cậu hỏi, tự nhiên muốn hóa đá luôn vậy? Tôi không thể tin được, bọn họ biết tôi thích cậu và cậu cũng vậy, thì tại sao lại đặt cho tôi câu hỏi này, trong khi cậu đang ngồi trước mặt tôi.
Lỡ phóng lao rồi cũng theo lao, tôi cười gật đầu:" Ừ, tao thích thằng Lâm đó giờ mà?!"
Có lẽ bạn nói mặt tôi dày, biết rằng cậu đã biết tình cảm tôi dành cho cậu, nhưng thà tôi nói vậy chứ chối đây đẩy thì càng nguy hơn. Lúc đó càng lúng túng hơn, tôi biết, sau khi tôi quay lên, cậu đã trừng mắt không tin được nhìn thằng Duy. Nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn cậu nữa. Từ đó, tôi bắt đầu sợ, sợ cậu ghét mình, sợ cậu không còn vui vẻ với mình nữa. Tôi là thật sự thích cậu rất rất nhiều rồi.
Chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, vài ngày sau đó tôi và Linh chính thức không chơi với nhau nữa, nhưng mà cũng không phải gọi là cạch mặt hay gì, mà do nhóm của Linh tách nhóm không phớt lờ nhóm tôi. Nhưng tôi cũng không có ý bận tâm hay gì nữa, dù gì trước đó cũng có chơi với nhau đâu, tụi tôi vẫn vui vẻ mà.
Cái lúc ra chơi, Di bạn thân của Linh cằm hộp milo uống, tại hộp milo hết rồi, cô bạn ấy đứng gần thùng rác định vứt đi, hộp còn ngậm trên miệng. Yến đi ngang thấy vậy thì bóp mạnh cái hộp, tôi cũng có, rồi hộp bị vở ra, may mắn là sữa hết rồi, chỉ còn lại trán đích. Nên văng đôi chút ra áo và mặt bạn Di. Tôi có chút hết hồn, mới líu ríu xin lỗi rồi chạy đi xin vài miếng khăn giấy đưa cho bạn ấy rồi mới đi.
Ai dè chiều về, lên facebook thì thấy Linh đăng stt nói tụi tôi. Muốn gì thì tìm cô ấy chứ đừng chọc bạn cô ấy. Mà thật ra lúc đó tôi cũng không cố ý.
Nhưng qua ngày, càng nhìn càng thấy bọn họ quá đáng. Cậu và tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa, họ chơi với họ, tôi chơi với tôi. Cứ vậy mà không đụng chạm, nhưng rồi tôi rất bực bội một việc đó chính là cậu xem tôi chẳng ra gì, lúc không cần thì không nói chuyện, lúc cần thì bĩnh rĩnh nhờ tôi. Cho nên khi về tôi lại đang một bài stt dài. Nói rằng không chơi được thì biến. Đại loại nội dung là nói về cậu. Có thể cậu đã đọc, bạn cậu cũng đã đọc, cho nên tạo nhóm trên messenger để nhắn với tôi. Trong nhóm có 10 người, bên tôi, chỉ có 2 người. Bạn biết thế nào là trứng trội đá chưa? Tôi lúc đấy là như vậy.
Từng người từng người đem ra những việc mà không dính dáng đến tôi, tôi thừa nhận tôi có làm vậy với Di, nhưng tôi cũng xin lỗi, họ lại kéo thêm những tội khác vào, chả khác gì con nít cả. Thật ấy, tôi không biết họ đã nói gì với nhau, không biết họ đã buộc tội tôi và Yến như nào,nhưng, điều tôi cần ở đây là cậu tin tôi.
Bạn biết không? Cậu đúng là rất tốt, tôi cũng thừa nhận mình thật sự thích cậu, lúc trước tôi có nhắn tin tâm sự với Yến, tôi đã rất muốn khóc khi biết cậu đối tốt với Linh, nhưng tôi không để bản thân khóc. Tôi đã từng nói, cậu trai lớp dưới tầng đã khiến tôi thích cậu ấy đến tận ba tháng và cũng là người đầu tiên tôi tỏ tình. Nhưng cậu lại là người khiến tôi khóc đầu tiên. Là do bản thân tôi quá xúc động nên nói vậy chứ tôi chưa hề khóc, tôi thật không biết cô bạn Yến sẽ gửi những tin nhắn đó cho Linh, thời gian đó, tôi dường như không muốn tin ai nữa, người ta lừa gạt tôi nhiều quá, điều đó khiến tôi run sợ.
Cô bạn tôi tin tưởng lại kể tất tần tật tình cảm của tôi cho "tình địch" của tôi. Bạn thấy thế nào khi mình xem tình địch là bạn còn ngược lại thì mình bị xem như trò chơi. Nói ra tiếng tình địch, nghe đúng là nhục thật, đã là cái gì của người ta đâu.
Bạn không hiểu đâu, cảm giác mà tôi luôn mong rằng cậu sẽ đứng về phía tôi, thì cậu ngược lại tin lời cô gái kia. Cũng đúng thôi, từ trước đến này, cậu ấy chưa hề xem tôi là gì cả, chỉ có mình tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, ngu si thật! Và cô bạn ấy đã thành công loại tôi ra khỏi cậu.
Trong tám người kia, thân nhất chỉ có cậu. Vậy mà người đầu tiến lên tiếng "né" tôi, chính là cậu.
Buồn lắm chứ, lúc ấy tôi đau đến phế tim gan. Trong lòng tôi luôn có khúc mắc, tôi tự hỏi, từ trước đến nay, cậu đã từng thích tôi hay không? Đã từng chưa?
Những hành động của cậu, những lời nói của cậu. Đó là gì? Nó chẳng có ý nghĩa gì sao? Nó chỉ là những thứ mà cậu bân quơ tạo nên để bản thân tôi tự tưởng tượng lên có đúng không?
Lúc đấy tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận, và khiến cho E phải trả giá, khiến cho cô ấy phải trải qua cảm giác đau đớn của tôi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là tuổi trẻ, không hề suy nghĩ gì khi nói những điều đó. Làm vậy thì được gì chứ? Người ta không thích bạn, thì dù có cố gắng, kết quả vẫn là không thích.
Tôi tự thấy, bây giờ tôi cần làm một việc. Đó chính là yêu bản thân mình hơn.
Không có cậu, mặt trời vẫn chiếu sáng, trăng vẫn soi đêm và tôi...vẫn sống.
Cuộc đời mà, hiếm khi nào được trọn vẹn. Có những kỷ niệm ta nên giữ lại, khảm sâu vào trong lòng, và có những ký ức, ta cần quên đi, chôn vùi theo năm tháng.
Tôi đóng trang sách lại, bước ra khỏi bàn học, từ từ đi lên bục giảng. Cảm giác vẫn như ngày nào, mới đây thôi, một thoáng thôi mà đã chín năm trời.
Bạn nên nhớ một điều rằng: Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.
Đấy, thanh xuân để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp và cũng không quên đan tay tặng cho tôi một bài học bất hữu.
Thanh xuân trôi qua để lại cho ta muôn vàn kỷ niệm, bao nhiêu điều ta đã trải qua cũng được lưu lại ở tuổi thanh xuân. Cái độ tuổi bồng bột mới biết yêu, có sai lầm, có đúng đắn....thanh xuân đã cho bạn thứ gì?
Ký tên
Tôi
26/06/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com