Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Lời Tỏ Tình

Ai nấy trong lớp đều trưng trưng ra cái bộ mặt lắm la lắm lét mà đánh giá qua bốn cô cậu
Anh Kỳ là thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị nhà Lý Gia , có cha là CEO tập đoàn An Thế Thịnh chuyên về đá hoa cương lớn nhất nhì Thượng Hải , mẹ lại là một luật sư có tiếng ở Bắc Kinh tuy là thiên kim nhưng mà không hề tỏ vẻ kiêu ngạo chảnh mặt
Còn Trần Hạo Minh cũng gọi là môn đăng hộ đối với Lý Anh Kỳ , nghe bảo cha cậu là một nhà doanh nhất khét tiếng ở Anh Quốc sang Trung tạo dựng thêm cơ ngơi , mẹ cậu chẳng thua kém gì , cậu còn có người anh trai hơn 10 tuổi tên là Trần Hạo Nam đã lập gia đình tại Mỹ nghe bảo cũng thuộc tầng lớp trung lưu bên đấy ,
Phía Mục Tiêu Nghi tuy hoàn cảnh gia đình không như hai người kia nhưng vẫn là cô ấm trong gia đình , ba mẹ li hôn đều có gia đình riêng nhưng lâu lâu vẫn sẽ ngỏ thăm chu cấp cho
Anh trai bây Mục Tiêu Nghi , Mục Tiêu Nghiêm trước kia có thể là một nhân viên quèn nhưng bây giờ lại là một trưởng phòng Marketing tại An Thế Thịnh , cũng là một trong nhân viên trọng dụng nhất đắc lực nhất

Về Dương Hạo Nhiên không rõ lắm về gia thế dù sao cũng là bạn học mới toanh này nhưng nếu nhìn kĩ cũng có thể nhận ra , cậu bạn này chắc hẳn là thiếu gia đi tất thẩy không nên xem bề ngoài đánh giá ....mà cho dù như vậy trong mắt mấy người này đã loại chuyện khác , nói chung trong 12-2 này chỉ có duy nhất nhóm cô cậu là đặc biệt

" Hạo Nhiên chuyện cậu chọn ngành là do bản thân mình yêu thích ngành đó hay là do ba mẹ cậu muốn như vậy ''

Như lời chủ nhiệm Lý , cô cùng Hạo Nhiên cùng nhau đến văn phòng nhận bằng khen , trên đường đi không nói lời nói nhưng trên đường về lại không chủ ý tay không rãnh rỗi , miệng liền muốn nói

" Một chút là mình yêu thích
Một chút là theo nghề như mẹ mình ''

Dương Hạo Nhiên trầm tĩnh cằm bằng khen và hai phần quà trên tay , ánh mắt thì sâu lắng , cảm xúc nhạt nhoà nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên , đáy mắt hơi nheo

" Mẹ cậu là bác sĩ sao vậy còn ba cậu ''

Mục Tiêu Nghi nghe cậu nói vậy liền không tự chủ được mà tò mò về xung quanh liên quan của Hạo Nhiên , ánh mắt không ngừng trông đợi toé ra nụ cười đơn thuần , chấp hai tay ra đằng sau nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu

Dương Hạo Nhiên từ lúc đầu đến giờ mặt vẫn thẳng về phía trước đường đến lúc này mới hơi quay sang nhìn Tiêu Nghi , vừa xoay xong thấy được nụ cười ấy tim cậu đột nhiên chậm nhịp hẳn đi , mang tai tía đỏ

" Mẹ mình ....là bác sĩ nhưng bà ấy lại bị mù
Còn ba mình là Chủ tịch bất động sản ''

Lúc nhắc đến mẹ , đáy mắt cậu hơi run , nụ cười cũng sượng hẳn đi
Bà là bác sĩ giỏi nhất Giang Châu vậy mà lại không thể chữa trị được cho bản thân mình , lúc cậu lên mười lăm tuổi mẹ cậu .....đã bắt đầu không thể nhìn thấy ....khoảng thời gian đó thật sự rất đau khổ dặn vặt

" Mình xin lỗi ''

Mục Tiêu Nghi chợt khựng lại bất động tại chổ khi nghe câu nói của Hạo Nhiên , thật không ngờ cậu trải qua thời gian khó khăn như thế
Chắc lúc ấy cậu ấy sẽ rất đau khổ khi chứng kiến mẹ mình bị mù , đó không phải chuyện mà ai cũng muốn , thì ra vốn dĩ Hạo Nhiên trầm tĩnh như này là có nguyên nhân

" Cậu sao vậy ,
Không sao đâu dù sao qua lâu rồi chỉ cần mẹ sống tốt là được ''

Dương Hạo Nhiên hơi thất thần quay lại định kêu Tiêu Nghi về lớp nhanh sắp tới giời học
Vừa quay lại đã nhìn thấy Tiêu Nghi cúi người rũ mắt đứng đằng sau , thầm nghĩ chắc vừa rồi khiến Mục Tiêu Nghi vì chuyện của mình mà thương hại rồi

" Mình không hề thương hại cậu thật ra vốn dĩ .... Mình cũng là người không có tình yêu thương từ mẹ mình hiểu , hì ''

Mục Tiêu Nghi tất nhiên nhận ra suy nghĩ trong đôi mắt u ám kia của cậu , cô làm sao có thể thương hại Hạo Nhiên trông khi hoàn cảnh của mình chẳng tốt gì , gia đình nào cũng có hoàn cảnh khó nói mà

Mục Tiêu Nghi nói xong cũng hơi cúi đầu , hốc mắt hơi run run giống như sắp khóc
Dương Hạo Nhiên thấy vậy cũng lúng túng không biết làm gì liền đi đến , mạnh bạo kéo cô vào một góc khuất nhà kho

Vừa vào cậu bỏ hết vật cản trên tay kéo Tiêu Nghi vào lòng , bàn tay hơi cứng nhắc vuốt ve mái tóc dài hơi xoăn sóng của Mục Tiêu Nghi

" Cậu không sao chứ ''

Lúc bị Hạo Nhiên kéo vào lòng , cảm nhận được hơi ấm từ lòng cậu , nghe được nhịp tim đập đều đều cùng với hơi thở thả ra nóng hổi mà đầy vị quyến rũ trên đỉnh đầu , đáy lòng cô thật ấm áp

Liền không tự chủ mà vòng tay đặt lên eo của cậu , áp khuôn mặt mịn màng vào lòng Hạo Nhiên
Lúc được đáp lại cái ôm , toàn thân cậu như có luồn điện kéo dài mà châm chít nhẹ trong lòng , không kiểm soát mà mang tai đỏ ửng lên , nhịp tim tăng cao đập rõ ràng bên tai

Ánh mắt lờ mờ niềm hân hoang gì đấy , vô cùng nhiệt huyết mà cũng vô cùng dâng trào mà nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô

" Nghi Nghi
Mình thích cậu ''

Trời đất dung hoà , thời cơ địa lợi như vậy quả nhiên Hạo Nhiên không chịu đựng mà thốt ra tâm ý của bản thân mặc kệ cho người đang ôm gọn trong lòng có đồng ý hay không

" Mình ...mình cũng thích cậu ''

Tuy chỉ mới nhận thức được phản ứng của mình vào ngày hôm kia hay hôm qua nhưng sau cái ôm chân thật này , lòng Mục Tiêu Nghi cuối cùng đã có được đáp án , lòng mình có cậu , nếu đã ngỏ ý , cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com