Chương 16 : Sẽ Luôn Bên Cậu
" Về lớp thôi ''
Mục Tiêu Nghi bước ra khỏi vòng tay cậu cầm hai phần quà đi ra trước , Hạo Nhiên đằng sau nhìn bóng lưng đáng yêu của cô mà nhịn không được liền nở nụ cười dịu dàng , liền cũng đi theo sau rất nhanh đã sánh ngang cùng Tiêu Nghi
Hai người bước vào lớp vẫn giữ cảm xúc bình thường , không tỏ thái độ gì nhiều nên chẳng ai để ý đến mà cho dù có cũng chẳng mấy làm lạ
Mục Tiêu Nghi là học sinh được săn đón nhất trong trường chuyện được người khác để ý đã hẳn chuyện như bình thường trong suốt ba năm
Còn đối với Hạo Nhiên từ khi chuyển vào đây được hơn một tuần sớm đã có tên tuổi một ít trên Group Chat trường , từ nhan sắc cho đến vóc dáng đều có đủ lại ngồi cùng bàn với Mục Tiêu Nghi mà lại cùng lớp nữ sinh xinh đẹp , quả nhiên trai tài gái sắc
Thực chất có nhiều tin đồn về hai người nhưng lâu lâu lại không có người nào nhắc đến nên cũng chẳng ai để ý gì nhiều !
" Quà gì thế
Đồ ăn không ''
" Sao suốt ngày trong đầu cậu nghĩ đến đồ ăn không thế '' Mục Tiêu Nghi lướt mắt sang nhìn Anh Kỳ đang hứng khởi dòm ngó hộp quà
Nhưng đáng tiếc thay chỉ là tập vở và một cái hộp bút nhỏ
Anh Kỳ nhìn vậy có hơi thất vọng , nguẩy mặt hít môi quay lên , vô duyên vô cớ đánh lên người Hạo Minh vô tội kế bên mà cậu ta cũng bất lực chịu đựng cái đánh vô lý này
Cô cùng cậu ngồi phía sau chứng kiến liền nhịn không được cười , mà cười lớn lại sợ cô bạn phía trước nổi đoá lên nên chỉ có thể nhìn nhau cười nhỏ
Thong thả suốt bốn tiết học chiều cuối cùng cũng kết thúc , tiếng reo tan trường vang lên , trên gương mặt mỗi học sinh đều hiện lên nét cười oanh liệt
Rời trường , Mục Tiêu Nghi nhẹ nhàng đi đằng sau Hạo Nhiên đang dắt xe đạp ra , nhìn đi nhìn lại hai cô cậu kia đã về trước , nghe bảo là nhà có tiệc quan trọng cho nên sớm đã lôi kéo nhau cùng về
" Muốn ăn gì không rồi về ''
Dương Hạo Nhiên đi đến bàn tay đặt lên đầu cô xoa xoa nhẹ , ánh mắt vô cùng ôn nhu
" Vậy đi ăn cá viên và uống trà sữa đi ''
Mục Tiêu Nghi đơn thuần nắm chặt lấy cánh tay cậu mà nói , nhìn được sự đáng yêu này đáy lòng cậu lập tức mềm nhũn ra
Cứ thế đèo nhau ra quãng trường bên cạnh con sông lớn cách nhà Tiêu Nghi khoảng chừng 1km , trên đoạn đường Tiêu Nghi không nói gì chỉ một mực ôm chặt lấy eo cậu , đầu hơi ngã vào lưng Hạo Nhiên
" Ba mẹ cậu li hôn từ khi nào ''
Lúc ngồi vào bàn gọi thức ăn thức uống xong mới ổn định hơi kéo ghế ngồi sát gần cô hơn , liền chẳng nhịn muốn thăm dò một tí về hoàn cảnh gia đình Tiêu Nghi , không phải tò mò mà là cậu muốn hiểu rõ hơn về cô gái nhỏ này
" Ba mẹ li hôn khi mình lên 7 tuổi lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện cứ nghĩ ba mẹ làm ăn xa nhà nên ít gặp con , cho đến khi lớn hơn một chút mới hiểu ra ......là họ không còn chung con đường mà ngay cả con cái họ chẳng cần
Anh hai mình lúc ấy cũng rất khổ sở vẫn còn đi học nhưng vẫn nhất quyết không chọn lựa mà giữ nuôi mình ''
Nói đến đây lòng Mục Tiêu Nghi hơi chua xót thật ra nhìn cô lạc quan yêu đời như thế nhưng đâu ai có thể thấy khoảng thời gian khi cô hiểu chuyện chật vật khổ sở như nào
Nhìn con cái họ đậu vào ngôi trường cấp 3 yêu thích có ba mẹ kế bên ăn mừng , lúc sinh nhật , lúc ăn uống tụ họp cuối năm luôn sẽ có ba mẹ kề bên
Vậy mà Mục Tiêu Nghi chỉ có duy nhất người anh trai tảo tần yêu thương em gái làm niềm vui
Nhưng .... Về sau càng nghĩ cô càng hận hai người họ vì hai người họ mà Anh hai mới khổ sở chật vật khoảng thời gian dài
Lúc ấy anh còn đi học Đại Học , ba mẹ xảy ra biến cố rồi lại li hôn tuy có chu cấp nhưng Mục Tiêu Nghiêm vì giận nên không nhận tiền , cho đến khoảng thời gian lâm vào cùng kiệt nhất mới liên hệ hai người vô lương tâm kia , nhận tiền khoảng thời gian lâu rồi cũng thôi
" Mình bây giờ thương anh hai hơn , anh đã vì mình mà khổ sở rất nhiều
Cậu biết không trong mắt anh , mình là duy nhất là vàng bạc châu báu đó cho nên động lực của mình anh hai , mình phải học giỏi sau đó kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh mình lại
Anh ấy quá khổ cực rồi ''
Dương Hạo Nhiên nghe kể về hoàn cảnh của cô lòng cũng mang đầy chua xót , thì ra không phải hoàn cảnh của cậu là thống khổ , cô vậy mà còn thống khổ khổ sở hơn mình
Ít nhất , anh còn có ba mẹ bên cạnh , còn cô chỉ có anh trai là chổ dựa duy nhất , mất đi tình yêu thương của cha mẹ chắc hẳn rất tủi thân
Vậy mà cô gái nhỏ này vẫn lạc quan yêu đời , luôn luôn nở nụ cười trên môi , vẫn may Tiêu Nghi như vậy đỡ khiến cậu đau lòng nhưng càng nghĩ càng đau lòng hơn
" Không sao
Từ nay về còn có mình bên cạnh cậu ''
Dương Hạo Nhiên dứt khoát nắm lấy đôi bàn tay Tiêu Nghi đặt vào lòng mình , ánh mắt kiên định mà nhìn cô ,từ nay cậu sẽ không để bất kì một ai làm tổn thương lên trái tim nhỏ này
" Cậu nói đó nhé nếu sau này cậu tự nhiên vô duyên vô cớ rời xa mình , mình ....nhất định sẽ hận chết cậu ''
Tiêu Nghi hốc mắt hơi ướt nhìn Hạo Nhiên , nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn cùng với ánh mắt đầy sự dịu dàng đó mỗi khi nhìn về phía cô
Khiến đáy lòng không ngừng cảm thấy ấm áp như dòng suối chảy dài trong đấy
Thật may có cậu bước vào cuộc đời cô !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com