Chương 19 : Mẹ Hạo Nhiên
Mục Tiêu Nghi vẫn giữ tâm trạng ngại ngùng bước vào phòng khách , phòng khách của nhà cậu tất thẩy đã bằng một nửa căn nhà của mình
Lúc đang còn mãi mê quan sát nhà thì từ đâu bóng dáng người phụ nữ cầm gậy đi ra
" A Nhiên đấy à sao con đi về sớm thế ''
Dương Hạo Nhiên thấy mẹ mình đang loay hoay kiếm mình , cậu nhanh chân buông tay cô bước đến bên bà nắm lấy bàn tay mịn màng đi đến ghế sofa đợi khi bà ngồi an toàn rồi mới đi đến kéo tay Mục Tiêu Nghi đến bên cạnh bà
" À con chào bác , con là Mục Tiêu Nghi bạn cùng lớp với Hạo Nhiên ''
Mục Tiêu Nghi hơi giữ ánh mắt chầm chầm của mình lên khuôn mặt của bà , mẹ Hạo Nhiên thật trẻ , nhan sắc này .... quá là cực phẩm rồi
Làn dà mịn màng chẳng lấy một nếp nhăn , đôi mắt ấy có hồn biết bao đáng tiếc lại .....
" Bạn đấy à phải vậy không ''
Lương Tiểu Anh nhẹ nhàng sờ lên từng chi tiết trên khuôn mặt của cô , đánh giá qua một lượt trong lòng chắc chắn là một cô bé xinh đẹp , dễ thương
Lâu lắm rồi bà mới thấy Hạo Nhiên con trai bà dẫn bạn về nhà , lần này còn dẫn hẳn một bạn gái , bà ít nhiều cũng hiểu chút ít
" Mẹ còn giả vờ không biết ,
Chị xinh đẹp là bạn gái của anh hai đấy ''
Từ đâu một bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ trên lầu xuống nhà , vừa nhìn ban đầu có hơi bất ngờ nha vì dù sao ai trong nhà đều biết anh trai đại nhân này là người lạnh lùng , nhiều năm đi học chẳng thấy bao giờ đưa bạn về nhà
Đằng này còn là bạn nữ
" Em là Dương Hứa Ly em gái nhỏ hơn hai tuổi ''
Dương Hứa Ly nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Mục Tiêu Nghi có hơi cười mỉm , người bạn gái này của anh hai có nhan sắc ưa nhìn nên càng nhìn càng mến
" Chào , chị là Mục Tiêu Nghi ''
Mục Tiêu Nghi giờ ngại ngùng đến tận mang tai nhưng trong lòng chút gì đó vui vẻ vì gia đình Hạo Nhiên vô cùng thân thiện nên mấy chốc cô đã làm quen được với cả nhà trừ bố Hạo Nhiên
" Tiêu Nghi con có trường Đại Học muốn vào và ngành học chưa ''
Lương Tiểu Anh vuốt ve mu bàn tay cô vô cùng quý mến , tuy mắt bà không thấy nhưng bà là một bác sĩ tâm lý nên phần nào trong lúc nói chuyện với Mục Tiêu Nghi bà có thể cảm nhận được cô là người như thế nào
Một cô bé thuần khiết đáng yêu , lễ phép như này mà một người như Hạo Nhiên dễ dàng động lòng là chuyện bình thường huống hồ chi bà , mới gặp đã thích
" Con chọn Đại Học Thanh Hoa ngành Điều Dưỡng ạ ''
Mục Tiêu Nghi vui vẻ đáp lời , đúng lúc này bố Hạo Nhiên đột ngột về nhà
Cô ngước mắt lên nhìn mới thấy được là Hạo Nhiên một khuôn với bố trừ đôi mắt giống mẹ còn nhiều đều giống y đúc
" Bạn gái con sao A Nhiên ''
Cô nghĩ chắc bố Hạo Nhiên sẽ nghiêm khắc giữ lắm nhưng đâu ngờ là một người đàn ông dễ gần hoạt bát như thế , có vẻ như người nhà Hạo Nhiên trong suy nghĩ với đời thực khác nhau một trời một vực
Dương Hạo Nhiên bên cạnh thấy được vẻ mặt ngây ngốc của cô , nhịn không được liền nở nụ cười tươi
" A đúng là chỉ có chị dâu mới khiến anh hai cười được như thế ''
Dương Hứa Ly bất chợt thấy được nụ cười đầy hiếm có của Hạo Nhiên nhịn không được liền lãnh lót giọng lên tiếng , nụ cười này chắc hẳn chỉ dành riêng cho Mục Tiêu Nghi , nên Dương Hứa Ly vừa trêu chọc vừa có tí ganh tị nha
Mục Tiêu Nghi xấu hổ quay sang trừng trừng lấy Hạo Nhiên , biết cô ngại ngùng như vậy rồi mà còn ....ở sau lưng trêu chọc
Hạo Nhiên vẫn ngoan ngoãn đón nhận cặp mắt trừng đó của cô
" Mau vào ăn sáng ''
Lương Tiểu Anh nắm lấy tay cô sau đấy cầm cây gậy đứng lên nắm tay cô bước về bàn ăn , Mục Tiêu Nghi nhanh chân đi đến dìu lấy bà ngồi xuống ghế sau đấy mới mau ngồi vào bàn bên cạnh Hạo Nhiên
" Mọi người ăn sáng vui vẻ ''
Mục Tiêu Nghi vẫn không quên chúc mọi người trong bàn ăn , đây là phép tắc cô được anh hai dạy khi sang nhà người khác dùng cơm
Ba Dương hơi nắm lấy tay mẹ Dương , đánh giá cao con người Mục Tiêu Nghi , chắn hẳn ở nhà được ba mẹ dạy dỗ rất tốt cho nên khi nói chuyện một câu hai câu đều vâng vâng ạ ạ , Hạo Nhiên quả nhiên đúng là con trai của ông
Dương Khải hài lòng
Sau khoảng chừng 15 phút dùng bữa sáng , Mục Tiêu Nghi nói vài câu với ba mẹ cùng em gái Hạo Nhiên liền được cậu dắt thẳng lên phòng
Nhà gồm có 3 tầng thì tầng của Hạo Nhiên nằm lầu 2 phòng nằm cạnh đầu thang
Bước vào theo sau Hạo Nhiên đã ló ra được không gian phòng óc , một màu trắng xám , chiếc giường lớn được đặt ngay ngắn ở giữa phòng , đối diện là bàn ti vi , bên cạnh là tủ quần áo
Bàn học Hạo Nhiên được dọn dẹp sạch sẽ ngay ngắn chẳng bù cho bàn học Tiêu Nghi lộn xộn
Đặt biệt phòng Hạo Nhiên có cả ban công , ở vị trí này có thể thấy được phía công viên đằng trước , thích hợp vào buổi tối ra hóng gió
Trong đầu Mục Tiêu Nghi hơi tưởng tượng cảnh Hạo Nhiên đứng oai nghiêm ở ban công cầm điện thoại nhắn tin cho mình , nghĩ đến thôi đã khiến cô phấn khích ra mặt , nụ cười ban đầu là nhỏ rồi dần dần lớn hơn
Hạo Nhiên bên trong phòng thấy Tiêu Nghi đứng cười khoái trí gì đó liền đi đến búng nhẹ vào trán cô một cái , mặc dù nó khá nhẹ nhưng cô nàng nhỏ trước mặt vẫn là vô cùng lãm nũng
Cứ thế Dương Hạo Nhiên vô tội dạ nhún vai cười cười đi đến hôn lên chổ vừa rồi bị búng mới khiến cô nàng dừng trò làm nũng của mình lại
" Ti vi này còn có có thể chơi game 3D sao ''
Mục Tiêu Nghi đang ngồi trên giường chợt thấy đầu đĩa lớn gì đấy ở dưới bàn ti vi , tò mò đi đến lôi ra mới biết là game 3D
" Muốn chơi không ''
Hạo Nhiên đi đến hơi quỳ một chân xuống xoa xoa đầu Tiêu Nghi , thật ra những lúc như thế này , Hạo Nhiên rất thích , nó đơn thuần không quá lãng mạn nhưng nhìn người con gái trước mặt cười cười nói nói , đủ khiến lòng Hạo Nhiên tan chảy
Một Mục Tiêu Nghi trong trẻo , thuần khiết và có đôi lúc trẻ con nó không làm cậu cảm thấy phiền mà là ....làm cho cậu cảm giác gì đó là mãi mãi , mãi mãi che chở cho cô gái nhỏ này , mãi mãi bên cạnh cô như những năm tháng này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com