Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Khởi hành

-Cậu nói cái gì cơ?-câu hỏi của Anh Hàn vang lên, dường như làm đóng băng khoảng thời gian ngay lúc bấy giờ

-Đâu...đâu có gì đâu mà-Gia Linh ấp úng trả lời

-Không có gì hả Gia Linh? Cậu nghĩ mình là trẻ con chắc? Mọi chuyện vừa rồi mình đều nhìn thấy hết rồi. Mà chẳng phải cậu có đang mặc áo của Hạo Minh sao?-Anh Hàn vừa nói, mắt vừa chuyển hướng sang nhìn chiếc áo mà cô bạn của mình đang mặc

"Cậu biết hết rồi thì còn hỏi làm gì cơ chứ?"-Gia Linh thầm nghĩ trong đầu-Ơ! Đâu phải mặc áo của nhau phải phải có tình cảm với nhau đâu đúng ko? 

Cô quay sang khoác vai Hạo Minh rồi nói với cậu 1 cách cầu cứu

-Này Hạo Minh có phải thế không? Cậu nói gì đi chứ?

Việc cô nàng thấp hơn cậu chàng đến gần 30 phân, nên dường như Hạo Minh cảm thấy mình như bị kéo nghiêng sang hẳn một bên, mất một lúc mới đứng vững được. Cộng với việc bị Gia Linh động vào một cách đột khiến Hạo Minh hơi bất ngờ, cậu chỉ kịp ấp úng nói:

-Ừ ừ đúng rồi đâu phải như các cậu nghĩ đâu mà!

-Dù sao thì-Lan Mai nói một cách hoài nghi-Mình vẫn sẽ không tin các cậu đâu, vậy nên có yêu đương thật thì cũng xin tránh mình ra nhé!

-Ôi chị Mai! Mình biết rồi biết rồi! Cậu yên tâm đi, mình sẽ còn ám cậu dài dài đấy!-Gia Linh nhanh nhẹn chạy sang nói với Lan Mai

-Haiz! Thôi được rồi! Các cậu đã mua đủ đồ chưa? Chúng ta mau đi về thôi kẻo muộn rồi!

-Nhất trí nhóm trưởng! Bọn mình mua đủ đồ hết rồi cậu yên tâm đi nha!

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ với nhau trên đường đi. Họ còn rẽ vào một quán ăn bên đường rồi mới về nhà. Lúc họ về, ánh sáng lờ mờ của tối mùa đông đã buông dày đặc tạo thành một tấm màn xám xịt. Những mảng sáng yếu ớt nhưng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ ven đường khiến cho màn đêm bớt vẻ đơn điệu.

-Đến nơi rồi này 3 người-Hạo Minh nói, phá tan sự yên lặng 

-Ừ chúng mình biết rồi! Gia Lin...-cô nhìn lên chỗ Gia Linh đang ngồi thì mới phát hiện ra rằng, cô nàng đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ buổi mua sắm bận rộn mà cũng không kém trớ trêu ngày hôm nay cùng với cơn cảm lạnh đã khiến cô nàng năng động của chúng ta ngủ mất lúc nào không hay

-Haiz! Gia Linh nhà ta, giỏi cái gì không biết, chỉ biết ngủ là giỏi nhất, à ngoài ra còn có cứng đầu, bướng bỉnh...

-Thì đó là nhu cầu thiết yếu của con người mà!-Hạo Minh gượng cười-Nhưng mà Gia Linh cũng có nhiều cái tốt đấy chứ!

-Rồi rồi biết rồi! Bênh nhau ghê gớm lắm!-Lan Mai vừa nói vừa bĩu môi-Thôi được rồi, cậu đánh xe về đi rồi ngủ sớm để mai còn khởi hành. Hẹn mai gặp!

-Ok hẹn mai-nói rồi Hạo Minh lái xe đi mất

-Mình thấy rõ ràng hai người này có vấn đề! Nếu không phải là tình cảm từ 2 phía thì cũng là một. Cậu có thấy thế không, Lan Mai?-Anh Hàn cau mày nói

-Ừ thì... mình cũng nghĩ thế đấy! Nhưng mà cũng kệ thôi chứ làm được gì khi mà cả 2 người muốn ở bên nhau. Cậu không cần quan tâm đến thế đâu. Mà thôi cậu mau mang Gia Linh lên phòng đi, đứng ngoài này lạnh lắm

-À ừ!

Sáng hôm sau, cả lớp đã có mặt đầy đủ ở cổng trường, chỉ chờ để khởi hành. Đương nhiên là nhóm Gia Linh và Hạo Minh cũng có mặt ở đó. Trái ngược lại với Gia Linh ngày hôm qua, hôm nay cô lại trở nên năng động, hoạt bát như bản năng mà cô vốn có. Suốt cả dọc đường, cô cứ liên hồi nói về những điều mình đã tìm hiểu được về địa điểm mới. Đến nơi thì lại dẫn các bạn của mình đi thăm thú một số nơi thú vị gần địa điểm tham quan. Chỗ nhóm bạn của chúng ta đến là núi Yến Linh, một trong những ngọn núi trẻ nhưng lại có những khung cảnh đẹp đến mê người

Các bạn của Gia Linh dù có hơi mệt mỏi vì cô bạn hoạt bát này của mình, nhưng cũng rất bất ngờ vì họ đều không nghĩ Gia Linh lại chịu khó tìm hiểu đến như vậy. Đúng là đi chơi có khác

-Nào các em! Mau tập trung lại đây để cô điểm danh cũng như phân khu ở cho nào!-Tiếng cô giáo vang lên

Sau khi đã nhận được nơi ở của mình, các nhóm bạn bắt đầu tìm đến khu vực mình được phân để bắt đầu dựng lều. Hầu như các thành viên nam đều được phân cho công việc dựng lều còn các thành viên nữ thì sơ chế đồ ăn để chuẩn bị nấu nướng bữa trưa-nhóm Gia Linh cũng không ngoại lệ. Lúc họ chuẩn bị xong trời cũng đã xế chiều. Hoàng hôn ở nơi đây rất đẹp, chỉ tiếc là cộng việc của ngày đầu khá bận nên họ hoàn toàn không thể thưởng thức mĩ vị này.

-Ôi trời ơi ăn no quá má ơi! Bụng mình hết chỗ chứa mất rồi-Gia Linh kêu lên sảng khoải sau khi kết thúc bữa ăn tối

-Mau ăn thêm rau đi Gia Linh! Mọi hôm mình thấy cậu ăn nhiều rau lắm mà-Lan Mai thắc mắc

-Thì... mọi hôm khác hôm nay khác! Đi chơi thì mình cũng phải xóa một tí chứ!

Ăn xong mọi người nhanh chóng thu dọn rồi chui vào lều. Sở dĩ bây giờ đang là mùa đông, thời tiết thành thị đã lạnh tới mức khiến con người ta phải tê tái cả da thịt, chần chừ hồi lâu mỗi khi bước ra đường vào buổi tối, vậy thời tiết ở vùng nói còn có thể lạnh giá đến ra sao? Chỉ có thể là rất lạnh, rất rất lạnh. Ấy vậy mà khi Gia Linh ngỏ ý muốn đi ra nói chuyện riêng với Hạo Minh ngay trước khi cậu định chui vào trong lều, cậu vẫn đồng ý

Đi đến một nơi cảm thấy đủ xa, Gia Linh liền nói:

-Trả cậu này. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo!-rồi cô đưa chiếc ra trước mặt Hạo Minh một cách khép nép

-Còn gì nữa không?-Hạo Minh tay nhận lấy chiếc áo, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn luôn hướng về những biểu cảm trên khuôn mặt cô bạn đang đứng cạnh, hỏi.

-À... thì, cảm ơn vì đã cho tôi uống nước lạnh, cảm ơn vì đã quan tâm tôi, cảm ơn vì đã nói dối giúp tôi, cảm ơn...

-Ý tôi là không có gì ngoài cảm ơn à?-Hạo Minh nói, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng

-Hả? À...ừ chỉ có thế thôi-Gia Linh ấp úng

-Vậy mà cậu gọi tôi ra tận đây? Sao không đưa luôn ở chỗ cắm trại đi?

-Tại tôi thấy chuyện này hơi kì, nên tôi không muốn nói trước mặt mọi người

-Có gì mà kì? Mà kể ra, cậu chỉ biết cảm ơn, tôi chỉ biết xin lỗi, cũng hợp nhau phết đấy nhỉ?

-Cậu đang nói gì vậy? Thôi cậu về trước đi, tôi đi dạo một tí rồi mới về, cậu không phải lo cho tôi đâu

Nói rồi, Gia Linh đi thẳng một mạch cách xa Hạo Minh về phía khu rừng. Hạo Minh thấy vậy cũng liền đi theo, chạy lại nói:

-Tôi có bảo là tôi muốn đi về đâu? Đi! Nếu cậu muốn thì tôi đi cũng cậu. Có được không?

-Ơ! Chắc tôi nói thì cậu không đi nữa chắc?

-Cậu bắt đầu hiểu tôi rồi đấy!-Hạo Minh cười nói

Thế là hai người cứ thế đi thơ thẩn cùng nhau bên ngoài bìa rừng. Họ vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất nhiều.

-Này Gia Linh, cậu cao bao nhiêu vậy?

-1M6 sao tự dưng cậu lại hỏi?

-1M6.... thảo nào. Không có gì, tôi muốn biết thôi-Hạo Minh nói, nhưng trong vô thức, cậu lại nở một nụ cười rất tươi

-Này sao cậu lại cười? Có phải cậu chê tôi lùn không? Cậu thì cao hơn tôi là mấy chứ? Chả qua... cũng hơn một tí chứ gì?-như cảm thấy bị xúc phạm, Gia Linh phản ứng

-1m87! Đủ để cậu phải mỏi cổ mà ngước lên rồi!

-Cậu! Phải rồi tôi mỏi cổ lắm, vậy nên tôi sẽ đứng xa xa cậu ra để nhìn đỡ mỏi được chưa?-vừa nói, Gia Linh vừa chạy ra xa, không quay đầu lại

-Này! Chạy từ từ thôi! Lạc đường bay giờ-Hạo Minh lo lắng

-Không cần cậu quản!-Và thế là Gia Linh cứ thế xa dần, xa dần rồi mất hút

Sau khi cảm thấy đã chạy đủ xa rồi, Gia Linh bắt đầu chậm dàn rồi chuyển sang đi bộ hẳn. Vừa đi, cô vừa bực dọc oán trách cậu bạn của mình:

-Cái tên này, tưởng mình cao thì hay lắm sao? Thì cũng chỉ là lớn hơn người khác một chút thôi mà? Có gì mà đáng tự hào đâu!

Rồi cô cứ thơ thẩn đi trong khu rừng, cô cũng nhìn thấy rất nhiều những bông hoa đẹp. Vậy nên chỉ một lúc sau, tay cô đã cầm một bó hoa rất to. Nhưng rồi cô mới chợt nhận ra và giật mình rằng, hình như mình đã quên đường về nhà! Rồi cô cố gắng chấn tính mình lại:"Không sao đâu mà! Từ nãy đến giờ mình cũng chỉ đi đường thẳng thôi chắc đi ngược lại là sẽ ra được thôi!"

Nhưng rồi đi mãi, đi mãi mà Gia Linh vẫn chưa tìm thấy đường ra. Lúc này cô cảm thấy thực sự sợ hãi, dường như cô đang càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng hơn. Tâm trí cô bây giờ rất hoảng loạng, những kí ức đáng quên lại hiện về và những cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô. Gia Linh ngồi xụp xuống, ôm lấy đầu và khóc như một đứa trẻ. Rồi mọi thứ trở nên mờ dần, mờ dần. Không biết là do khóc quá nhiều hay do nỗi sợ, Gia Linh đã ngất đi, trước khi ngất, cô chỉ nghe thấy một tiếng gọi tên mình, ngoài ra không còn gì nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com