Phần 8: Những sự kiện
Và cứ như thế. Cả hai người đều chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay Gia Linh sẽ ngủ ngon vì cô đã quá mệt mỏi. Còn Hạo Minh thì sao? Liệu cậu ấy sẽ ngủ ngon chứ? Chắc chắn là có rồi, vì những phút vừa qua đối với anh như là đang mơ vậy. Liệu, hai người sẽ mơ về nhau chứ?
*Sáng hôm sau*
Tiếng chuông báo thức báo hiệu ngày mới đã khiến cô gái dễ thương của chúng ta tỉnh giấc, như vẫn còn đang tiếc nuối giấc ngủ, cô năm im trên giường mặc kệ cho tiếng chuông kia đang đổ liên hồi.
-Này, đồ ham ngủ, báo thức kêu rồi mà cậu vẫn còn không chịu dậy sao?
Từ từ đã, sao máy điện thoai của cô lại biết nói ư? Nhưng tiếng nói này hơi quen quen... Gia Linh bừng tỉnh dậy, vươn ngoài ra lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, rồi cô chợt giật mình khi màn hình điện thoại bật sáng.
-A...aaaa!!! Trời ơi! Vương Hạo Minh sao lại để điện thoại gọi cả đêm không tắt vậy? Cậu bị thừa tiền hả? À... ừ thì nhà cậu cũng khá giả, nhưng không phải thế này là quá lãng phí sao?-Gia Linh giật mình hỏi
-Tôi thấy có sao đâu! Với lại cậu cho tôi quyên tắt máy trước thì tôi thích tắt lúc nào mà chả được, sao cậu phải giật mình thế? Hay là cậu lo cho túi tiền của tôi không đủ để trả tiền điện thoại hả?-Hạo Minh dò hỏi
-Không hẳn là như vậy! Tôi thừa biết cậu dư sức có thể chi trả được khoản tiền này nhưng...nhưng thực sự không phải là quá lãng phí sao?
-Có gì đâu! Gọi cho cậu chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy rằng mình đã lãng phí cả! Với lại tôi còn biết được trong lúc ngủ cậu còn hay nói mơ nữa!-Hạo Minh mỉm cười
-Cậu không phải là quá đáng lắm rồi sao?-Linh phụng phịu
-Thôi được rồi mà! Dù gì nếu tôi tắt điện thoại đi thì làm sao tôi có thể gọi cậu dậy hôm nay được chứ? Có khi cậu còn ngủ quên ý chứ
-Tôi đâu có giống con heo vậy đâu! Thể nào mà tôi chẳng dậy được! Haiz!!! Đến chịu với suy nghĩ của cậu. Thế bây giờ cậu có định tắt máy không?
-Hôngg~~~! Cậu cứ ngoan ngoãn nghe tôi nói đi
-Rồi rồi! Nếu điều đó là cái giá mà tôi phải trả cho đông bài tập toán và một giấc ngủ sớm ngày hôm qua
Và sau đó, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Cho đến khi cả hai đã đến trường, Hạo Minh vẫn chưa chịu tắt máy.
-Này anh trai Hạo Minh! Em biết là hôm qua anh đã giúp em rất nhiều rồi! Nhưng bay giờ anh có thể tắt máy đi được chưa? Chúng ta đã đưng ngay cạnh nhau rồi mà?-Gia Linh mệt mỏi nói
-Thì không phải nếu tôi không gọi cho cậu thì đâu được cậu tiếp truyện nhiều đến thế đâu? Nhưng thôi bây giờ tôi tắt máy đây. Làm người không nên đòi hỏi nhiều quá!
-Vâng! Em tạ ơn anh nhiều nhiều ạ! Tạm biệt anh!
*Tút...tút*
-Cuối cùng cậu cũng chịu buông tha cho tôi nhỉ?-Gia Linh gặng cười
-Sao lại là buông tha? Phải là ngừng quan tâm 1 tí chứ? Thôi chúng ta mau đi vào lớp đi không lại gặp phải cô giám thị bây giờ!
-Oke!
Thế là cả hai người cùng tiến vào lớp học. Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, chả mấy chốc mà lớp học đã kết thúc. Mọi người đều đang sắm sửa đi về. Đúng lúc nó thì Hạo Minh chạy ra, nói với Gia Linh:
-Này cậu có muốn tôi về chung cùng với cậu không?
-Thôi không cần đâu! Hôm nay tôi và Phi Yến hẹn nhau đi thư viện học nhóm rồi! Cậu không nhớ hôm nay cô bảo là thành lập đôi bạn cùng tiến sao? Nếu hết mùa đông này mà cậu ấy không có thành tích học tập tiến bộ thì tôi cũng không xong đâu
-Vậy tôi đi cùng với cậu nhé!
-Không được!-Một giọng nói cất lên từ phía bên ngoài cánh cửa
Đương nhiên chủ nhân của câu nói đó còn ai khác ngoài Thiên Ý- cô nàng kiêu ngạo của chúng ta.
-Hôm nay anh Hạo Minh có hẹn với tôi và mẹ anh ý rồi! Không thể đi cùng cô được đâu! Mà có lẽ cô cũng phần nào biết được mối quan hệ của chúng tôi rồi đúng không? Tôi biết lần trước tôi đã hơi quá đáng với cô, nhưng chỉ là vì tôi quá quan tâm anh Minh mà thôi! Coi như lần này tôi hạ thấp mình xin lỗi cô? Nhưng không phải là cô nên biết điều một chút sao? -Thiên Ý với một vẻ mặt đắc thắng
-Lại là cô à? Cô đang nói cái gì vậy? Không phải tôi đã nói....
-Được! Lần trước tôi cũng đã giải thích là tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi rồi mà! Nếu như Hạo Minh là của cô thì tôi cũng không dại mà chen vào làm gì? Không phải tôi là người sẽ nhận nhiều điều thiệt hơn sao? Còn bây giờ tôi xin phép!-Gia Linh nói chen vào, không để cho Hạo Minh nói hết câu
Nói rồi cô quay sang bảo với Phi Yến:
-Mình đi thôi Phi Yến!
-Ừ!
Khi cả hai người đang đinh bước đi thì ra Minh lại nắm tay cô kéo khiến cô đứng khựng lại, vừa kéo anh vừa nói, ánh mắt như ánh lên sự cầu xin cô sẽ ở lại:
-Này Gia Linh! Tôi đâu có bảo là tôi sẽ đi với Thiên Ý đâu? Sao cậu lại nói thế? Cậu đừng hiểu làm mà!
-Hiểu lầm sao? Tôi nghĩ người hiểu lầm là cậu mới phải ý! Giữa chúng ta đâu có gì mà hiểu lầm? Tôi thấy những lời của tôi hết sức bình thường mà! Còn bây giờ làm phiền cậu tránh ra cho tôi đi không muộn mất rồi!-Gia Linh thẳng thắn
Nghe thấy vậy, Hạo Minh cuối đầu xuống, ánh mắt cửa anh chứ đựng đầy sự buồn bã, cảm tưởng như chỉ cần Gia Linh nói thêm một lời nào với anh nữa thôi thì nước mắt anh sẽ tự khắc mà rơi mất. Nhưng rồi anh cũng thả tay cô ra, cố giữa lấy bình tĩnh và nói:
-Được! Tôi xin lỗi vì đã "hiểu lầm" chuyện giữa chúng ta và đã làm phí thời gian của cậu. Bây giờ thì cậu đi đi! Hôm nay trời hơi lạnh đấy, cậu nhớ mặc ấm vào rồi hẵn về! Tôi đi đây!
Rồi Hạo Minh bước đi, Thiên Ý cũng lon ton bước theo sau anh, có lẽ hôm nay trong ba người, cô mới chính là người vui nhất. Còn Gia Linh dù nói là vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có gì khó chịu, cô cũng không hiểu tại sao lại như thế, có lẽ là vì cô đã nói những lời làm tổn thương Hạo Minh sao?
-Này thế cậu còn muốn đi nữa không?-Phi Yến hỏi
-Có chứ!-gạt những suy nghĩ trong đầu mình ra, cô đáp lại
Vậy là cả hai người cuối cùng cũng đến được thư viện. Suốt cả buổi chiều hai người say sưa học tập. Nhưng Phi Yến cảm thấy rằng dường như cô bạn của mình đang không hề tập trung cho lắm.
-Này cậu cảm thấy mệt à? Nếu mệt thì cứ về trước đi! Tôi ở lại học một mình cũng được!-Phi Yến gợi ý
Lúc này, Gia Linh mới như bừng tỉnh. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h rồi sao? Nhìn ra ngoài trời, cô cũng chỉ nhìn thấy một màn đêm sâu thẳm, thi thoảng lại có vài người bộ hành đi dọc ngang các khu phố.
-Tôi không sao đâu! Những mà bây giờ cũng muộn rồi đấy! Có lẽ chúng mình nên về thôi!
-Nếu cậu muốn thì cứ về trước đi! Tôi muốn ở lại học thêm chút nữa? Mà cậu về có một mình có sao không?
-Không sao đâu tôi bắt taxi hoặc gọi anh đến đón cũng được! Cậu không cần phải lo đâu! Vậy cậu ở lại nhé, tôi xin phép về trước!
Rồi Gia Linh thu dọn đồ đạc và đứng lên đi về. Chả bao lâu sau, Trịnh Nam đã lái xe đến đón cô về
-Này! mau lên xe đi! Trời lạnh thế mà sao em ăn mặc phong phanh vậy? Định để anh lo đến bao giờ đây?
Trịnh Nam vừa nói, đồng thời cũng cởi áo khoác của mình ra đưa cho Gia Linh mặc
-Em cảm ơn! Tại sáng hôm nay trời ấm mà em cũng chả hiểu sao tối hôm nay nó đã lạnh như vậy rồi! Lạnh quá~~-Gia Linh vừa nói vừa run rẩy, có lẽ sự lạnh lẽo không chỉ đến từ thời tiết bên ngoài mà tỏng lòng cô giờ đây, cũng có một chút "lạnh"
Vậy là Trịnh Nam chở cô về. Suốt cả dọc đường, Gia Linh cứ bật rồi lại tắt điện thoại như muốn kiểm tra xem mình có nhận được tin nhắn của ai không. Nhưng sự thật là hoàn toàn không có. Điều đó làm khuôn mặt cô cứ trở nên đờ đẫn. Tự đầu vào cửa sổ, dường như Gia Linh đang có thả hết những dòng suy nghĩ mông lung của mình vào với những cảnh vật ngoài kia. Điều đó làm Trịnh Nam vô cùng tò mò.
-Này cô bé, hôm nay lại làm sao vậy? Để anh đoán nhé? Cãi nhau với cậu bạn điển trai Hạo Minh kia chứ gì? Nếu vậy thì đừng buồn nữa! Anh có một tin khiến em sau khi nghe xong sẽ sướng phát điên lên đấy. Muốn không?
-Haiz! Anh đừng trêu em nữa! Chỉ là em hơi mệt mà thôi! Mà tin đấy là gì đấy? Anh mau nói đi!-Gia Linh nói mặt không biểu cảm, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra bầu trời xa xăm
-Được rồi! Phải thật bình tĩnh khi nghe đấy nhé! Chỉ là... anh nghe mẹ nói rằng Anh Hàn và Lan Mai đầu tuần sau sẽ về nước đấy! Nghe nói họ cũng sẽ chuyển vào đúng lớp mà em đang học nữa đấy! Liệu mà ra đón họ nhé!
Nghe thấy câu này từ miệng Trịnh Nam, Gia Linh không khỏi sửng sốt, rồi khuôn mặt cô rất nhanh chóng lại biểu lộ sự vui mừng khôn xiết. Nén lại tất cả những cảm súc háo hức ở trong lòng mình cô dí sát vào mặt Trịnh Nam mà dò hỏi như chưa tin vào những gì tai mình nói. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang được mở tỏ tròn và tỏa ra những ánh sáng long lanh của Gia Linh, Trịnh Nam không thể nào không biết cô em gái mình đang vui sướng đến mức nào.
-Anh...anh nói thật chứ? Không phải lừa em đấy chứ? Họ thật sự sẽ về vào tuần sau sao?
-Nào nào bỏ cái đầu xuống để anh còn lái xe! Anh đùa em làm gì? Không tin gọi điện lại mà xác minh với mẹ ý!-Trịnh Nam vừa cười vừa lắc đầu
Ngồi ngay ngắn lại theo lời của anh trai mình, nhưng trong lòng Gia Linh giờ đã đạt đến một sự phấn khích tột độ. Cô mong chờ, mong chờ được về nhà thật nhanh để cô có thể xác minh lại với mẹ, xác minh lại toàn bộ những chuyện mà cô vừa nghe. Và giường như vào lúc ấy, cô hoàn toan quên đi những suy nghĩ đang vấn vương trong đầu mình, chỉ để lại một niềm vui được đặt nơi nụ cười của cô mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com