Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Cơ hội mong manh nhưng em vẫn muốn thử.

- Mẹ, con muốn đi tìm cậu ấy. Con vẫn chưa nói lời xin lỗi.

Cô khóc mà nhìn thật đáng thương.

- Được rồi, mấy ngày nay con chưa ăn gì rồi, ăn miếng cháo có sức khỏe rồi mới tìm được. Ngoan nào, con gái.

- Con muốn sang Mĩ.

Giọng cô thều thào, thở không được, ban đêm con mê man, sức khỏe cũng yếu dần đi.

- Ừ, ăn thì mới đi được.

Bà cứ đút cháo thì cô không chịu mở miệng, nước mắt thì cứ rơi dài, từ ngày anh đi, cô cứ nằm mãi trên giường, sốt liên tục.

Nam đứng ngoài cửa và nghe hết tất cả, anh lặng lẽ bước vào.

- Nếu em muốn đi thì để anh dẫn em đi.

Cô vui mừng, điệu cười gượng gạo.

- Thật sao... Có thể sao.

- Đúng, nhưng trước tiên em phải ăn cháo đã, nếu không ăn thì sẽ không có sức.

Cô cố gắng nuốt từng miếng cháo, chỉ cần được gặp anh thì chuyện gì cô cũng sẽ làm hết.

------------------

1 Tuần sau, trên chiếc máy bay. Khoang hạng sang.

- Ngay cả địa chỉ của cậu ta, em còn không biết, vậy lấy gì tìm đây.

- Thì... hên xui thôi.

Cô cười vui vẻ.

Cô đã tỉnh táo trở lại, còn biết đùa nữa, nhưng sâu thẳm trong mắt cô vẫn là ánh mắt đượm buồn. Cô có che dấu tất cả mọi người, nhưng với anh thì không thể, anh rất hiểu cô, anh chăm sóc cô từ nhỏ nên hiểu rõ hơn ai hết.

- Nếu em mệt thì ngủ đi, đường bay còn dài lắm.

- Vâng... Hì Hì.

Anh xoa đầu cô, thấy lại nụ cười năm xưa.

- Em... rất thích tên đó.

Nụ cười trên môi cô dần khép lại, thay vào đó là khuôn mặt ưu sầu.

- Em nợ cậu ấy một lời xin lỗi...

Giọng cô bé dần, đầu tựa ngoài cửa sổ.

- Cho dù cậu ta không muốn gặp em sao ?

Anh thắc mắc hỏi.

Cô im lặng một hồi rồi trả lời.

- Cơ hội mong manh nhưng em vẫn muốn thử.

- Vậy em còn nhớ lời hứa năm xưa của em với anh không ?

Cô quay lại nhìn anh, bây giờ nhìn kĩ thì anh đã khác xưa rất nhiều, chững chạc hơn, đẹp trai và cao lớn hơn, nhìn soái ca không khác gì Thanh.

- Hửm... lời hứa...

Cô nhìn anh với ánh mắt ngây ngô.

Mới có mấy năm mà cô đã quên sạch mọi thứ về anh. Làm anh rất buồn...

- Thì làm vợ anh đó...

Mặt anh tỉnh bơ khi thốt ra câu đó, còn cô đỏ mặt quay sang phía cửa sổ.

" Gì chứ, mình nói câu đó hồi nào "

Cô bối rối, không nhớ là mình nói khi nào.

Anh thấy cô tự nhiên né tránh anh, liền cầm vai xoay nhẹ cô sang phía đối diện anh.

- Em phải chịu trách nhiệm với lời nói...

- Hả... Nhưng mà...đó là quá khứ rồi...lúc đó em còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì cả...

Anh chau mày rồi thả tay ra, quay sang chỗ khác rồi nhắm mắt ngủ.

Cô nhìn anh với gương mặt tội lỗi.

" Anh ấy... giận mình rồi sao..."

Cả hai im lặng cho đến khi máy bay hạ cánh...

----------------------

California, Hoa Kì.

Họ bắt taxi đến một khách sạn. Cô nhìn ngắm với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ tập đoàn nhà Thanh lại hùng mạnh đến thế, khách sạn này thực sự rất bự, bên cạnh là trung tâm mua sắm với đầy đủ loại mặt hàng thời trang, toàn đồ hiệu thôi, giá thì cao ngất ngưởng.

- Nghe nói đây là khách sạn nhà cậu ấy. Quả thật rất lớn... Thật ngưỡng mộ.

Cô nhìn chăm chăm.

- Thôi đi vào đi.

- Vâng...

Cô tuân lệnh, mặt mày hớn hở.

" Sắp gặp được cậu rồi "

Cô cười thầm, không dấu nổi hạnh phúc.

Họ làm thủ tục ở quầy tiếp tân rồi ngồi chờ ở sảnh.

- Lần đầu em ra nước ngoài đó.

- Thật sao, hay để mai anh dẫn em đi tham quan tập đoàn nhà anh nha.

- Được vậy thì tốt quá ạ.

Đang huyên thuyên thì một nhóm người bước tới, một người đàn ông to lớn với bộ vest màu xanh cùng làn da đen đang nói tiếng anh. Còn người còn lại đang đi chung với một người phụ nữ bộ dạng rất tình tứ, họ xa quá nên cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng công nhận người phụ nữ kia quả thật rất quyến rũ.

Họ tiến lại gần chỗ cô, chà lần đầu cô được nhìn thấy một người phụ nữ da trắng mắt xanh quyến rũ như vậy, cô ta mặc một chiếc đầm bó sát cơ thể màu kim tuyến, đôi tay đang nắm người bên cạnh. Cô nhìn sang người bên cạnh, đó là...là ...là...

Thanh...

Cô nghẹn lời rơi nước mắt, Nam thấy cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia với bộ dạng đau lòng thì cũng đã đoán được hắn ta là Thanh, tình địch của anh.

Cô đau lòng, anh ta thật đào hoa, mới chia tay với cô chưa được bao lâu thì đã nắm nắm kéo kéo với người phụ nữ khác.

Anh ta lướt qua cô một cách lạnh lùng, ánh mắt anh ta lạnh lẽo, cứng rắn, lạnh hơn băng, anh ta đã thay đổi...

Nhưng mà cô chỉ muốn xin lỗi...

Giờ cô và anh chẳng còn quan hệ gì nữa, cô cũng chẳng có lí do gì để níu kéo anh...

Chắc hẳn giờ đây anh đang vui vẻ với cuộc sống mới...

Còn cô thì vẫn chìm đắm mãi trong đau khổ, không lối thoát...

----- Hết chương 13----









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com