Chương 17 : Ông trời cũng thấu hiểu nỗi đau.
Ca phẫu thuật của anh đã thành công, quan trọng là kì tích đã xuất hiện, anh quả thực rất may mắn. Nhưng...
Đã 1 tháng rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại.
Cô rất sốt ruột, ngày nào cô cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc anh, đến nỗi thân thể gầy gò. Gương mặt tái nhợt không một tí máu, nhưng trên môi cô vẫn gắng gượng nụ cười, ngày nào cô cũng trò chuyện với anh để anh bớt buồn.
Trong phòng bệnh.
Cô gái mặc một chiếc đầm màu hồng, mái tóc buộc cao trông rất xinh xắn, tay cầm bó hoa hồng đỏ thơm nức cả phòng, cô nhẹ nhàng cắm từng cành hoa vào lọ thủy tinh.
Nam đang đọc báo ở trong phòng.
Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó thật sự ...mệt mỏi. Chỉ biết cố gắng cười, cô không thể khóc...
- Cảm ơn anh đã trông Thanh hộ em, nếu anh mệt anh cứ về đi ạ, ở đây em lo được.
Anh nhìn cô mà ánh mắt đau đớn, nhìn bộ dạng tiều tụy của cô mà xót thương, nếu anh đến trước cậu ta thì giờ cô đã không phải chịu khổ rồi.
- Mấy ngày nay em chưa ăn uống gì rồi, để anh xuống mua cho em cái gì đó ăn.
- Vâng, cảm ơn anh, anh tốt với em quá.
Cô cười.
Anh xoa đầu cô.
- Em là người mà anh yêu quý nhất. Tinh cảm của anh đối với em vẫn như xưa.
Cô tiến lại gần chỗ bàn để cắm hoa. Rồi hạ giọng xuống, đôi mắt buồn rầu.
- Em xin lỗi.
Anh thất vọng, rồi nhìn cô mà tim anh thắt lại, anh chỉ biết đi ra ngoài mà thôi, để tránh cô khó xử. Không gian thật tĩnh mịch.
Chàng trai thì nằm bất động, xung quanh là các ống dẫn, các thiết bị máy móc, ống thở được gắn ở vùng miệng của anh nhằm giúp anh có thể thở đều đặn.
Vừa cắm cô vừa nhìn anh nói.
- Thanh ơi, đây là bó thứ 32 rồi đó, sao cậu vẫn chưa tỉnh lại chứ.
Cô thở dài.
Cô vui vẻ cắm hoa, bàn tay cô uyển chuyển mềm mại.
Cô lại gần anh rồi ngồi xuống ngắm nhìn anh ngủ.
- Cậu tính ngủ đến khi nào đây ? Chẳng lẽ cậu giận tôi đến thế ư ? không thèm tỉnh dậy, nếu cậu tỉnh dậy bảo tôi đi, tôi cũng sẽ đi, bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm, chỉ cần...
Cậu tỉnh lại... Hu Hu Hu.....
Cô ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cô nghe não lòng, khiến ai cũng phải buồn lây.
Anh vẫn bất động.
Cô nắm chặt bàn tay anh.
- Nếu tôi cút đi mà cậu tỉnh lại... nếu cậu muốn như vậy thì tôi sẽ thực hiện ngay bây giờ...
- Xin cậu đó, tỉnh lại đi mà ...
Cô không dám khóc lớn vì sợ kinh động đến anh.
Có lẽ tiếng khóc của cô đã chạm tới trái tim của anh.
Tay anh bắt đầu cử động...
Cô bất ngờ bật dậy rồi nắm lấy tay anh, mắt anh hé dần dần ra...
Cô nhìn anh vui mừng khôn xiết, cô nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ.
Cô nắm chặt tay anh, mà hạnh phúc khóc.
- Cảm ơn trời phật, cảm ơn ông trời đã thấu hiểu nỗi lòng của con... Tạ ơn...
Anh nhìn cô trong mơ màng, anh nhìn thấy cô đang hạnh phúc nắm lấy tay anh... Anh thực sự rất hạnh phúc. Anh mong đây không phải là mơ.
Không hiểu tại sao nước mắt anh lại chảy, có lẽ là hạnh phúc chăng, anh chỉ ước bây giờ anh tỉnh lại là sẽ có cô ở bên cạnh, sẽ được thấy cô đầu tiên.
1 đoàn bác sĩ nhanh chóng chạy vào, rồi họ loay hoay khám cho anh.
Cô vui mừng, lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhưng rồi...
Mọi thứ xung quanh cô bỗng xoay vòng vòng, cô loạng choạng bước đi rồi ngất xỉu, cô y tá nhanh chóng chạy lại chỗ cô, Nam cũng vừa về đến trên tay đang còn cầm hộp cháo, anh nhìn thấy cô ngất xỉu mà vứt hộp cháo xuống đất chạy lại ôm lấy cô.
Trong cơn mê cô thấy mình và Thanh càng ngày càng xa nhau...
" Đừng...đừng mà... Tôi không muốn rời xa cậu lần nữa đâu."
Nước mắt cô rơi lách tách trên sàn nhà tạo ra âm thanh thật bi thương.
Nam nhanh chóng cùng cô y tá đưa cô đi truyền nước. Cô đã từng hứa, chỉ cần anh tỉnh dậy thì cô sẽ biến mất khỏi mắt anh, lời hứa đó sắp thành hiện thực rồi, nhưng mà có ... sớm quá không.
Cô vẫn muốn ngắm nhìn anh thêm một chút nữa...
Chỉ một chút thôi...
----------- Hết chương 17----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com