Chương 22 : Chúng ta là bạn bè mà. [Phần 1]
Lớp 12 rồi, năm cuối cấp rồi, mới ngày đầu bỡ ngỡ bước vào ngôi trường cấp thì hôm nay lại phải nói lời tạm biệt rồi, chỉ có thể biểu đạt bằng cụm từ " Nhanh thật". Sau này mỗi đứa một con đường, đến cái gặp mặt cũng khó...
-----------------
[Đây cũng có thể coi là ngoại truyện, bắt đầu từ bây giờ sẽ là lời kể của Hoài.]
Phần 1.
Lớp 12 [ Chuyến xe cuối cùng của tuổi học trò]
Giờ chủ nhiệm.
- Sắp đến hội khỏe phù đổng rồi, ai muốn đăng kí môn thể thao thì báo với lớp trưởng nha, lớp trưởng sẽ nộp danh sách về cho thầy.
Năm nay chủ nhiệm của lớp chúng tôi là một thầy giáo, thầy trạc tuổi 30, nhìn thầy rất tâm huyết với nghề, luôn truyền cho chúng tôi ngọn lửa đam mê, luôn dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải.
Tôi tên là Lưu Ngọc Hoài, bạn thân của tôi tên là Thư, ngoài ra còn có Sơn, và một người quan trọng đối với tôi nữa đó là... Thanh.
Đã là năm cuối cấp rồi nên chúng tôi quyết định sẽ học hết sức, chơi cũng sẽ hết mình.
Tôi phát hiện là Sơn đang theo đuổi Thư, Sơn cũng là cậu ấm của nhà giàu, kiểu như là thiếu giá vậy, còn Thư là cô gái dễ thương, năng động, nhưng gia cảnh lại khó khăn, mẹ phải bươn chải kiếm tiền, còn bố Thư thì không rõ, đã bỏ đi từ khi cậu ấy ra đời.
Tôi cũng phát hiện ra rằng Thư cũng thích Sơn, nhưng lại cự tuyệt từ chối, phải chăng là sự chênh lệch...
Về giàu nghèo.
--------------
Ngày thi hội khỏe phù đổng, sau bao nhiêu trận toàn thắng thì lớp 12c2 của tôi đã lọt vào chung kết.
Quả thực không chỉ dựa vào may mắn mà còn dựa vào sức mạnh đồng đội và ý chí quyết tâm của họ.
Nhưng mà có một vấn đề.
Mắt cá chân của tôi đang bị đau... không biết có thể trụ nổi đến cuối trận được không.
Nhìn sự nỗ lực bền bỉ của đồng đội thì tôi sẽ cố gắng, Thanh cũng đang cổ vũ cho tôi.
Còn 5 phút nữa thì trận đấu bắt đầu.
Thư nhìn chân tôi sưng, liền la lên.
- Chân cậu bị vậy sao có thể thi đấu được chứ ?
Tôi cười cười, rồi tự trấn an.
- Nếu giờ tớ không thi thì đội sẽ không đủ người, sẽ bị mất quyền thi đấu, họ đã rất cố gắng để đi đến vòng chung kết mà, chẳng lẽ lại vì tớ mà những nỗ lực của họ đổ sông đổ bể sao. Đã là bạn bè mà cùng nhau vượt qua thôi.
Câu nói của tôi làm cho Thư ngơ người, cậu ấy chạy lại nắm tay tôi.
- Đúng rồi, hãy cùng hoàn thành 3 năm cấp 3 bằng chiến thắng vẻ vang thôi.
- Được, cùng nhau cố gắng nào.
----------
Trận đấu bắt đầu.
Xung quanh khán đài đang reo hò cổ vũ, bạn trai tôi làm nhiễu loạn khán giả, ai mượn cậu ta soái quá làm gì. Cậu ấy đang truyền sức mạnh cho tôi nên tôi phải cố gắng thôi.
Quả thực đến vòng chung kết đấu với đội mạnh, mới biết thực lực của mình đến đâu.
Lúc bắt đầu thì tôi có thể trụ được nhưng gần về cuối thì chân đột nhiên sưng to, làm tôi loạng choạng đứng không vững. Và rồi...
Tôi té xuống...
Thư nhìn vậy chạy lại đỡ tôi dậy, cả khán đài im lặng, Thanh bật dậy.
Thư đỡ tôi dậy.
- Có sao không ? Có tiếp tục được nữa không ?
Tôi hua hua tay. Rồi gật đầu.
- Cảm ơn. Tớ không sao. Tiếp tục thôi.
- Chúng ta là bạn bè mà.
Cuối cùng nhờ sự đoàn kết của cả đội mà chúng tôi đã giành chiến thắng.
Sơn quyết định nhân dịp này mời chúng tôi đi biển để ăn mừng, ngoài ra còn mượn cớ để tỏ tình với Thư.
--------------------
Đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy biển.
Nghe tiếng sóng biển rì rào nghe rất vui tai, chúng tôi đi dạo quanh bờ biển.
Tôi và cậu ấy nắm tay nhau, như thế này có được coi là hẹn hò không nhỉ...
Tối hôm đó chúng tôi ở lại cắm trại. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi...
Sơn quyết định tỏ tình với Thư.
Nhìn mặt Thư bối rối mà thấy yêu ghê cơ.
Nhưng rồi một cú điện thoại gọi đến.
- Hoài ơi, mẹ tớ bị tai nạn giờ đang nằm trong bệnh viện...
Ngày hôm đó tôi mới nhận ra là vẻ ngoài mạnh mẽ của Thư chỉ là sự che đậy yếu đuối của cậu ấy. Cậu ấy đã khóc rất nhiều, đến nỗi mệt thiếp đi lúc nào không hay. Thế giới cậu ấy hoàn toàn sụp đổ khi mẹ cậu ấy qua đời, mẹ cậu ấy là người thân duy nhất, vậy mà bây giờ bà ấy ra đi bỏ rơi cô con gái chưa tròn 18 tuổi.
Ngày hôm ấy đối với chúng tôi thực sự rất tồi tệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com