Gửi Cho Một Sơn Tùng Trong Trái Tim Tôi
Sớm đầu đông,cái lạnh se se miền bắc làm tôi nhớ tới cậu, chàng trai tháng bảy,chàng trai mang hương vị của gió.
Sơn Tùng MTP,cậu biết không,bản thân tôi đã có một thời ghét cậu,rất ghét cậu,thậm chí tôi buông ra những lời mà bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn chẳng tin là do mình từng nói.
Lại cũng chẳng thể ngờ rằng tới một ngày tôi lại trở thành fan của cậu,lại trở thành một người dõi theo cậu nhìn cậu đi tới bến đỗ cuộc đời.
Năm tháng,cậu thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi,thay đổi hoàn toàn tình cảm,từ ghét bỏ thành yêu thương lúc nào cũng chẳng hay.
Đôi lúc,tôi nghĩ cậu giống như hoa dại trên vách núi,quật cường kiêu hãnh,trải qua bao gió mưa vẫn thế,kiên định bám trụ tới cùng.
Đôi khi,tôi lại thấy cậu giống như một đóa hoa sen,người ta càng vùi cậu xuống bùn đen cậu lại càng vươn lên toả hương thơm ngát
Dòng đời xô bồ chật hẹp,showbiz cạm bẫy khôn lường,cậu vẫn cố gắng làm việc từng ngày,cậu cháy hết mình với đam mê,với sân khấu cậu có.
Tuổi hai mươi của cậu,có nụ cười,có nước mắt,có cả những giọt mồ hôi lăn nhanh trên gò má.
Tuổi hai mươi của cậu có ước mơ,có hoài bão có khát vọng riêng mình.
Tuổi hai mươi của cậu,bên cạnh có gia đình,có bạn bè,có SKY,và cả tôi nữa.
Tôi,một con bé 17 tuổi,chưa một lần nếm trải mùi đời,đã từng ghét cậu,nhưng giờ lại yêu thương cậu như một phần của cuộc sống.
Quá khứ của cậu chưa hề có tôi,hiện tại của cậu đã có tôi,tương lai cũng sẽ thế.
Giá như trên đoạn đường năm nào tôi rẽ ngang ghét cậu,nếu được chọn lựa lại,sẽ là biết cậu rồi theo cậu với những yêu thương.
Này,mạnh mẽ lên cậu nhé.
Cậu là cây tùng trên núi,mưa quật chẳng ngã,gió quật chẳng bung.
Cậu kiên định,mạnh mẽ,im lặng nhưng không cam chịu.
Cậu lấy đam mê,thành công chứng minh cho những người cậu thấy,cậu đang cố gắng từng ngày.
Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình,sao trước đây đối với cậu như vậy.
Sau đó,tự cười mình,tôi sai rồi.
Sai khi trước đây ghét bỏ một Sơn Tùng MTP kiêu ngạo,để giờ lại yêu biết bao nhiêu cái kiêu ngạo đó.
Sai khi trước đây ghét bỏ một Sơn Tùng MTP tự tung tự đại,mà giờ lại thương biết ai hay.
Sai,sai rất nhiều,con bé này đã sai rất nhiều.
Đã có người từng nói với tôi,trong đời người,nhất định phải có sai lầm,phải sai lầm thì cuộc đời mới hoàn thiện.
Cậu,là một trong số sai lầm đó.
Yêu thương của tôi ơi,bình yên cậu nhé.
Trên con đường cậu đang đi,thỉnh thoảng,hãy quay lại đằng sau để biết rằng chúng tôi lúc nào cũng ở bên cậu.
Gửi cho một Sơn Tùng 20 tuổi trong trái tim tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com