Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng trống trường vang lên liên tiếp “Tùng… tùng… tùng...” Tiết giải lao giữa giờ đã kết thúc, và lớp chúng tôi chuẩn bị bước vào tiết Toán của cô Vân. Tôi không hiểu sao lại có cảm giác bất an, như thể sắp phải đối mặt với một điều gì đó nghiêm trọng. Tuy nhiên, hôm nay tôi không làm gì sai, bài cũ cũng đã được ôn luyện kỹ lưỡng rồi mà.

Chưa kịp nghỉ ngơi được lâu, Hà đang định kéo tôi ra ngoài chơi thì cô chủ nhiệm bước vào. “Chưa đến tiết Toán mà?” Một bạn nào đó thì thầm. Đúng vậy, tôi cũng để ý thấy cô chủ nhiệm rất ít khi lên lớp sớm, chỉ khi có việc quan trọng cô mới đến sớm như thế này. Một bạn học khác thì nói: “Chắc là cô trả bài kiểm tra nên mới lên sớm.” “Cũng có lý,” bạn ấy đáp lại.

À, hình như tôi chưa kể, trong tuần đầu tiên đến trường, tôi đã trải qua hai bài kiểm tra 15 phút. Một là môn Văn, một là môn Toán của cô chủ nhiệm. Thật không biết hôm nay đi học có phải bước chân trái không nữa.

Cô Vân gõ nhẹ cây thước gỗ lên bàn, yêu cầu cả lớp trật tự và nói: “Các em đoán đúng rồi đấy, tôi lên sớm là để trả bài kiểm tra và còn một việc quan trọng mà tôi đã nói từ năm lớp 10. Các em còn nhớ không? Sau kỳ nghỉ hè, hôm nay là ngày chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.”

Cô vừa nói xong thì nở một nụ cười thật thân thiện. “Aaaaaa!” Tiếng đồng thanh vang lên từ cả lớp. Một bạn nam ngồi ở bàn cuối thốt lên: “Bọn em ngồi như này quen rồi mà cô.”

“Không nói nhiều nữa!” Cô nói rồi bước lên bục giảng, vẽ sơ đồ lớp học và tiếp tục: “Sau khi nhận bài kiểm tra, các em nhớ thay đổi vị trí nhé.”

Tôi nhìn lên bảng, lòng cảm thấy buồn bã, nghĩ thầm: “Tại sao vừa làm quen được với bạn nữ xinh đẹp như thế lại phải rời đi, và Đăng Anh là ai vậy?” Tôi quay sang vỗ tay gọi Hà: “Hà ơi, Đăng Anh là ai vậy?”

“Cậu nhớ người chỉ bài cậu hồi sáng không? Là cậu ấy đấy,” Hà đáp.

“À, tớ nhớ rồi, cảm ơn cậu.” Tôi nhìn cô bạn với ánh mắt tò mò. Cô ấy cười hớn hở hỏi: “Cậu thấy sao? Đẹp trai chứ?”

Tôi liếc mắt nhìn cậu ta rồi gật đầu: “Ừ.”

Một lúc sau, Đăng Anh bước đến chỗ tôi, Hà vui vẻ nhường chỗ cho cậu ta và tiến lên phía trước một bàn. May mắn thay, chúng tôi vẫn chưa phải cách xa nhau.

Bài kiểm tra 15 phút cũng được phát xuống sau khi cả lớp đã ổn định vị trí. Khi bài kiểm tra đến tay tôi, tôi không giấu nổi niềm vui mừng. “8.5! Là 8.5 đấy, trời ơi, thật may quá!”

Cầm tờ giấy điểm trong tay, tôi không thể che giấu sự phấn khởi, nhưng rồi ánh mắt tôi vô thức lướt sang  bên cạnh. Thay vì cô bạn dễ thương thì lần này lại là một anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh. Tuy có chút bối rối, nhưng thôi, ít nhất thì cậu ấy cũng đẹp trai.

Nhưng sao cậu ta lại chẳng có chút cảm xúc gì vậy nhỉ? Nghe nói điểm cậu ấy cao nhất lớp mà.

Hà nhìn thấy tôi tò mò, cầm bài kiểm tra của tôi lên và nói: “Cậu ngầu thật, vừa chuyển trường đã khiến mọi người phải trầm trồ rồi.”

Tôi vẫn cười vui vẻ: “Quá khen, quá khen.”

Nhưng rồi, tôi lại đưa ánh mắt đầy sự tò mò sang Đăng Anh. Cậu ta không còn ngồi thẳng tắp trên bàn nữa mà đang nằm bẹp ra. Gương mặt cậu ấy vẫn không có chút cảm xúc nào.

Hà nhìn thấy rồi hỏi: “Đăng Anh, cậu bị làm sao vậy? 10 điểm mà còn chê à?”

Đăng Anh ngước lên, thản nhiên: “Cũng bình thường thôi.”

“Cũng bình thường thôi? Bình thường cái quái gì!” Hà đáp lại rồi nhìn sang tôi: “Không sao đâu, Lan Anh của chúng ta cũng rất giỏi, điểm xếp thứ 5 lớp đấy!”

Nhưng lúc này, tôi không còn cảm thấy tự hào nữa. “Vâng, con 10 của cậu ấy là bình thường, chắc 8.5 của tôi là rác rồi.”

Tuy vậy, tôi vẫn không thể không ngưỡng mộ Đăng Anh. Đề khó như vậy mà chỉ trong 15 phút, cậu ấy đã có thể đạt được điểm 10. Quả thật, ông trời có phần thiên vị.

Tiếng trống vào học vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Cô giáo vẫn như mọi lần, gọi hai học sinh lên bảng giải bài tập. Hôm nay, không hiểu sao, tôi lại được gọi đầu tiên, theo sau là cậu bạn cùng bàn của tôi.

May mắn là bài tập này mặc dù khá phức tạp, nhưng tôi vẫn làm được. Trong khi đó, cậu bạn cùng bàn lại giải rất dễ dàng, chẳng có chút khó khăn nào. Cậu ấy ung dung lên bảng, viết viết rồi đi xuống, còn tôi đứng nhìn mà chỉ biết thầm cảm thán. Thật là sự khác biệt rõ rệt giữa thiên tài và người bình thường. Hôm nay, tôi đã bị cậu ấy cho hai cú sốc từ trên thiên đường, rơi thẳng xuống ghế trường.

Tôi thật sự muốn thay đổi chỗ ngồi quá. Ở đây, áp lực quá lớn, tôi gần như muốn khóc.

Sau đó, tiết Toán kết thúc, và tôi về nhà, thoát khỏi cậu ấy rồi.

Không hiểu sao cậu bạn cùng bàn lại ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi nhiều đến vậy. Thực sự tôi không phải là người thích so sánh mình với người khác, nhưng ngồi cạnh một người quá xuất sắc khiến tôi cảm thấy mình không đủ tốt. Dù vậy, tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn để không cảm thấy xấu hổ khi ngồi cạnh cậu ấy. Còn việc đuổi kịp hay không, có lẽ tôi để kiếp sau đi vậy.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: