Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thay đổi.

Sau sinh nhật tôi thì cuộc thi cũng ngày một cận kề hơn, các đội tuyển ráo riết ôn tập, chạy nước rút để về đích. Tôi và Trúc đã ôn được kha khá, cũng gọi là ổn áp.
Chiều hôm nay, sau khi tan học, Trúc rủ tôi cùng nó đi ăn vặt vì chúng tôi đã hoàn thành đợt ôn thi đội tuyển đầy vất vả nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong năm lớp 10 này của hai chúng tôi.
Sau khi gọi điện xin phép mẹ, tôi đi cùng Trúc ra lấy xe.
Vào nhà xe, tôi nhìn thấy anh cũng đang lấy xe ra về. Chợt nhớ ra hôm trước mình còn chưa cảm ơn anh được một câu tử tế, tôi định bụng chạy lại bắt chuyện với anh. Thế nhưng, tôi vừa tiến lại gần định gọi tên anh thì anh đã không để ý mà ngoảnh mặt, lên xe đi mất. Để lại tôi với vẻ mặt không thể ngơ ngác hơn nhìn theo bóng anh khuất dần.
Trúc thấy thế, đi ra huých tay tôi:
-Sao mà thẫn thờ thế, cờ rớt đi về rồi nên buồn à!

-Tao định gọi để cảm ơn anh ấy vì cái bánh lần trước mà sao trông ảnh thất thần quá..., còn chưa kịp gọi.

-Có gì đâu, con người ai chả có lúc buồn lúc vui. Đâu phải lúc nào ảnh cũng tươi cười, vui vẻ suốt được! Thôi có gì về nhắn tin hoặc mai đến trường lại gặp mà, hì hì. Đi thoai!

Nghe Trúc nói đúng là có lý, tôi không suy nghĩ thêm nữa, liền đi ăn cùng Trúc.
Nhưng mà, không phải chỉ mỗi chiều hôm nay. Những ngày sau đó, anh vẫn như thế, vẫn ở trong trạng thái thất thần, rệu rã đó..?!

Tôi cũng lấy làm lạ, bao lần muốn hỏi anh có chuyện gì buồn à, nhưng rồi lại thôi. Khi thấy người ta đang tâm trạng buồn rầu như thế, tôi cũng không biết phải an ủi hay khuyên nhủ câu gì, thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhờ cậy Trúc, để Trúc lại nhờ cậy anh Khoa, để hỏi dò xem rốt cuộc anh đang có chuyện gì.

Anh Khoa vốn đã luôn thân với anh từ lâu, mà bây giờ anh Khoa cũng vô cùng thân thiết với Trúc và tôi, nên hỏi anh Khoa để biết về chuyện của anh chính là cách dễ dàng và hiệu quả nhất!!
Quả nhiên, chỉ một câu của Trúc, anh Khoa đã kể hết với nó mà chẳng cần phải hỏi ai.
-Thành á? À, thật ra thì.. cũng không có chuyện gì to tát đâu, em với Tuệ Anh không cần lo.

Theo lời Trúc thuật lại, câu đầu tiên anh Khoa trả lời nó là như vậy.
Nhưng mà Trúc đâu có tin, nó quay qua nhìn anh ấy với vẻ mặt hết sức nghi ngờ:
-Anh định lừa ai, Tuệ Anh nó có thể ngu mà em thì không tin đâu. Thôi anh nói thật cho em biết đi màaa

Ủa, mắc gì nói tao ngu cái con này???
Nhưng mà phải công nhận, chỉ một câu nói của Trúc thôi anh Khoa cũng không ngần ngại mà kể hết với nó rồi. Anh Khoa cũng không phải người "phản bội"bạn bè đến vậy, nhưng mà với Trúc thì nó lạ lắm..
- Thật ra thì... ừmm..

Nói đến câu thứ hai, Trúc bỗng dưng ngập ngừng, nhìn tôi thất thần. Nó không dám nhìn thẳng mắt tôi, vờ quay mặt đi chỗ khác.
Tôi thấy tự dưng con này cũng lại không ổn rồi, bèn lập tức tra hỏi nó cho ra nhẽ, nhưng Trúc vẫn có vẻ kín miệng lắm, nhất quyết không nói ra:
-Tao xin lỗi... tao sợ.. nói ra rồi, mày sẽ không chịu được mất.

Nó nói thế là tôi đủ hiểu chuyện nghiêm trọng đến mức nào, thà rằng mày không nói, nhưng mày lại thốt ra như thế thì tao phải ép mày nói cho bằng được Trúc ạ!
-Mày nói đi, đừng giấu tao cái gì cả. Tao với mày còn phải giấu giếm gì nhau nữa à?!

Nó nhìn tôi một hồi, nhẹ lắc đầu:
-Anh Thành,.. ảnh..

-Ảnh làm sao, nóiiiiiii!

-Nghe xong mày đừng sốc đấy nhé! Haizz.. ảnh bị thất tình đấy!

-Hả? Thất tình á?!

Trúc nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A của tôi mà cúi mặt xuống, tự trách sao nó lại nói ra
điều tồi tệ ấy cho tôi nghe làm gì.

Nhưng trái lại với sự lo lắng của nó, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bình thản đến lạ đối mặt với hai chữ "thất tình" mà Trúc vừa mới nói.
-Chuyện là thế nào? Mày kể rõ ràng tao nghe được không?

Nó nhìn tôi, biết chắc kiểu gì cũng không giấu được nữa, bèn ngồi thuật lại tiếp câu chuyện còn đang dang dở:
-Anh Khoa kể, anh Thành có một người bạn thân thiết từ bé rồi, tên là Vân, cũng 2k3, nói hẳn ra họ là "thanh mai trúc mã" ấy. Gia đình anh Thành cũng thân với gia đình chị đó, nên anh Thành cũng thích người ta từ lâu rồi, anh Khoa bảo cũng sâu đậm lắm... được mấy năm liền rồi hay sao ấy..

Nó nhìn tôi cứ ngập ngừng, không biết có nên tiếp tục không:
-Mày cứ nói đi, tao đang nghe đây.

-Thì.. cũng không rõ chị Vân kia như thế nào, mà đi Pháp được 4 năm rồi, mới về được hơn 1 tháng thôi. Nhưng mà mới đây lại nói với anh Thành là sẽ lại đi Pháp và định cư luôn ở đó không về Việt Nam nữa. Anh Thành nghe xong như sét đánh ngang tai...

-Thế à, hoá ra ảnh có người mình thích rồi. Thảo nào, ảnh buồn đến như vậy, cứ như người mất hồn ấy..

Tôi nghe xong, mặt bỗng cứng đờ, cảm giác như dây thần kinh cảm xúc của tôi lúc này bị tê liệt, không biết trên mặt đang biểu hiện thứ cảm xúc gì. Giờ đây, giây phút này, tôi cũng chẳng khác gì một kẻ mất hồn.
Hoá ra là có hai người thất tình chứ không chỉ mình anh ta đâu.. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác à?!
Ừm, Trần Hải Thành, anh thành công làm tổn thương tôi rồi đấy.

Tôi thất thần ngồi ở chân cầu thang bên cạnh Trúc, lẳng lặng nhìn lên bầu trời khi hoàng hôn không có một nét mây ngang qua, chỉ là một màu hồng xanh đẹp đẽ bao trùm cả bầu trời rộng lớn trước mắt.
Trời hôm nay thì đẹp, nhưng tâm trạng người ta thì không, người ta ở đây, là tôi - Nguyễn Dương Tuệ Anh.

Thiếu điều, chỉ còn chưa khóc cho đau lòng thôi, cho giống hệt như một kẻ thất tình thực thụ thôi.
Tôi biết, tôi đã thua rồi.

"A Loser".

Viết là "loser", đọc là Nguyễn Dương Tuệ Anh.

Chap này tớ viết hơi vội nên nếu có ngắn hay sai sót, nhầm lẫn gì ở đâu thì các cậu bỏ qua nhaa! ❤️‍🔥
Sẽ sớm ra chap 15 thui ạa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com