Chương 3: Trần Hải Thành?
Sáng hôm sau, 6h40 tôi lại có mặt ở trường, tay cầm theo chiếc áo mưa màu đen của "một người lạ" ngày hôm qua đã cho tôi mượn. Cũng may hôm qua tôi đã kịp hỏi anh ấy học lớp nào, để hôm nay mang áo đến trả cho người ta, tính tôi từ trước tới giờ luôn không thích mắc nợ người khác, nên dù anh ấy bảo không cần thì đương nhiên là tôi vẫn phải trả lại rồi, huống hồ tôi và anh còn chả quen biết gì nhau (đấy là lúc đấy tôi nghĩ thế). 7h00 mới vào lớp nên tôi chạy luôn lên tầng có lớp Hoá 11, thật ra tôi chưa biết hết các phòng của các lớp đâu, tôi phải hỏi Trúc, nó như thổ địa của trường vậy, cùng là học sinh mới mà cái gì nó cũng biết, tôi thì chả khác gì đứa mù =)
Đi 1 hồi, lớp Hoá 11 đã ở ngay trước mặt tôi, đứng trước cửa lớp, tôi chợt nhận ra hôm qua chỉ kịp hỏi anh ấy học lớp nào, chứ không biết tên người ta, giờ làm sao biết người nào mà trả đây. Đang đứng suy nghĩ 1 lúc, có một chị đi từ phòng của lớp Hoá 11 ra, tiến đến chỗ tôi:
- Em tìm ai ở lớp chị à?
Tôi ngại ngùng không biết có nên nói không, liền nghĩ hay nhờ chị ấy giúp, bèn hỏi:
- Chị ơi, hôm qua có 1 anh cho em mượn áo mưa này, anh ấy bảo học lớp Hoá 11, giờ em đến trả áo lại ạ, nhưng em không biết tên anh đó..
Chị ấy liền hỏi tôi: "Thế hay là em thử tả chị nghe đặc điểm của anh trai đấy xem nào." Tôi từ từ nghĩ lại rồi nói:
- Dạ, anh ấy cao lắm, chắc tầm 1m86-87, da trắng ạ, hình như.. còn chơi trong đội bóng rổ.
Tôi bẽn lẽn nói.
Nghe xong, chị ấy phân vân 1 hồi: "Nếu mà chơi trong đội bóng rổ thì lớp chị có 2 anh cơ, mà da trắng còn cao 1m87 thì.. chắc chắn là Trần Hải Thành rồi!"
"Trần Hải Thành? Sao nghe quen thế nhỉ???" - tôi còn đang suy nghĩ, chị ấy lại nói:
- Giờ chị gọi Hải Thành ra, em nhìn nếu đúng người thì cứ tự nhiên nói chuyện nhé."
Nói xong, chị nhìn tôi cười rồi chạy vào trong lớp. Tôi đứng chờ trong suy nghĩ về cái tên "Trần Hải Thành" nghe rất quen này. 3 phút sau, chị kia đi ra cùng với một người nữa, hình như là đúng người rồi, vẫn là dáng người cao, mảnh khảnh ấy cùng với nước da trắng không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hình như nhận ra tôi, anh ấy cất tiếng trước:
-Ơ, là nhóc à? Anh bảo không cần trả rồi mà.
Tôi nghe vậy cũng cười trừ:
-Dạ, em với anh không quen biết, làm vậy em ngại lắm, em cảm ơn anh nhé ạ!
Tôi đưa áo mưa ra, anh ấy nhẹ nhàng đón lấy và lại mỉm cười nhìn tôi:
-Ừm, không có gì. Sao nhóc biết tên anh à mà tìm được.
Tôi lại ngây người ra, lại bẽn lẽn, ngại ngùng vô cùng:
-Dạ, em tả đặc điểm của anh rồi nhờ chị vừa nãy tìm giúp...
Bỗng dưng tiếng chuông vào lớp chợt reo lên, tôi nhân cơ hội liền nói:
-Dạ thôi vào lớp rồi, em chào anh ạ!
Rồi chạy đi, để lại anh ấy hình như còn đang định nói với tôi điều gì đó.
Cứ tưởng rằng, nhân duyên giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở chiếc áo mưa ấy. Nhưng mà không, sau đó, tần suất tôi và anh ấy gặp nhau ngày càng tăng lên không ít. Sau khi nằm trằn trọc cả 1 buổi tối, cuối cùng tôi cũng có đáp án cho cái tên "Trần Hải Thành" kia, nhờ có cả sự trợ giúp của Hoàng Minh Trúc nữa.
Không phải tự dưng tôi thấy quen, hoá ra tôi đã biết anh ấy từ trước rồi, là từ hồi cấp 2, mà hình như anh ấy không biết tôi thì phải. Để tôi kể các bạn nghe nhé, thì từ hồi cấp 2, cái tên Trần Hải Thành ấy đã vô cùng nổi tiếng ở trường tôi, bởi anh ấy học giỏi vô cùng, nhất là các môn tự nhiên, nên anh thường xuyên góp mặt trong các cuộc thi HSG quận, thành phố hay cả các cuộc thi thể thao, tôi nhớ là chưa có lần nào trong danh sách học sinh tham gia các cuộc thi thiếu cái tên ấy cả. Nói chung là 1 học sinh ưu tú, tài giỏi vô cùng - con cưng của các thầy cô trường tôi. Vì anh ấy nổi tiếng như vậy nên học sinh trong trường làm gì có ai không biết, tôi có mù thông tin cỡ nào cũng đã nghe rất nhiều về anh ấy, lúc đó, trong tôi cũng có chút ngưỡng mộ, không hiểu sao người gì mà giỏi dữ vậy, thật muốn xin chữ kí quá đi!!!
Do hôm qua anh ấy đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ mỗi phần mắt và trán nên tôi cũng không nhận ra. Hoá ra bây giờ ở trường mới anh ấy vẫn nổi tiếng như thế, vẫn đẹp trai, học giỏi vô cùng!
Cứ nghĩ anh ấy không biết tôi là ai cơ, thế nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com