Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?

Hôm nay là ngày học cuối chỉ hôm nay nữa thôi là sẽ được nghĩ hè rồi , không khí lớp học cũng khác hẳn những ngày thường .

Nếu chỉ dùng một từ để diễn tả lớp học của tôi hôm nay thì chính là LOẠN ! Thật sự rất bùng nổ đến không nói thành lời luôn !!!

- " Này ,cậu đừng có chạy tớ không ném bột lên người cậu đâu mà SAN SAN AAA"

Đây là Tiểu Đào bạn thân nhất của tôi và nó đã hét tên tôi như thế đấy , trong trường hợp này thì tôi nên đứng lại hay tiếp tục dùng sức để chạy ? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết là nên chạy rồi nha có điên mới đứng lại đấy !!!!!

- " Cậu không sao chứ ? "
Nếu có ai hỏi thế nào là xui xẻo thì tôi sẽ dùng bản thân mình làm dẫn chứng cho người đó thấy . Chuyện là tôi đang dùng hết sức để chạy thì lại đâm ngay vào Hàn Đình , xui hơn nữa là cậu ấy là người mà tôi thích bao lâu nay đấy trời ạ nhục chết đi được .

- " Tớ khôngg .. không sao đâu xin.. xin lỗi cậu" Tôi chỉ cúi mặt xuống đất , lắp bắp nói hết câu và chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn .

- " Này San San , cậu ngồi một mình ở đây làm gì vậy ? Cậu sợ bị tớ ném bột nên mới trốn ở đây đúng không hả ? "

- " Ôi trời !!! Tớ mà sợ mấy trò này à cậu điên vừa thôi " Thật ra thì tôi cũng hơi sợ thật , nhưng nếu thừa nhận thì đúng là quá mất mặt rồi .

- " Thật sao ? Không sợ à ? Vậy thì cậu chết chắc rồi nha "

- " Tớ sai rồi tha cho tớ đi mà aaa "

Vừa dứt câu thì cả người tôi đều biến thành màu trắng rồi !

Đã vậy thì tôi đành nhập cuộc với đồng bọn thôi , và thế là cả trường đều điên cuồng ném bột mì vào nhau đến cả giáo viên bọn nó cũng lôi vào cùng chơi rồi .

Sẽ rất vui nếu như thần xui xẻo không đến tìm tôi vì sao ư ? Vì áo tôi bị xé rách một mảng to ở vai rồi !!!

Trong lúc đang loay hoay tìm đường về lớp ở cái nơi như chiến trường này thì bất ngờ thay , Hàn Đình lại ra tay cứu giúp thiếu nữ yếu đuối như tôi rồi

Bất chợt tôi lại nghĩ , rách một cái áo mà đổi lại được người mình thầm thích bấy lâu quan tâm như thế thì có rách thêm chục cái nữa cũng được nhỉ ?

- " Khoác áo tớ về đi khi nào trả cũng được "

- " Sao cậu biết áo tớ bị rách ? "

- " Nhìn " có thể nào bớt cục súc hơn không ? Nhưng không sao tôi nhịn được .

" Cậu nhìn tớ à ? "

- " Trả áo khoác đây " mặt cậu ấy đỏ hết cả lên , làm máu biến thái muốn hành hạ tiểu bạch thỏ của tôi lại trỗi dậy rồi đây ~

- " Cậu cho tớ mượn cơ mà ? "

- " Không cho mượn nữa " ôii lại sắp tức giận rồi này

- " À vậy hóa ra cậu định cho tớ luôn cái áo khoác này à ? Cảm ơn nha cậu tốt bụng quá . À thôi nhé tớ phải về đây , Tạm biệt " Tôi biết nếu mình không lượn đi nhanh thì chết chắc rồi, vẫn là cái đầu nhỏ này của tôi thông minh nhất ~~
--------------------------

Cuối cùng thì kì nghỉ hè mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến rồi , hôm nay tôi và Tiểu Đào có hẹn đi bơi cùng nhau đấy , nói đi bơi cho vui mồm thế thôi chứ tôi vẫn chưa biết bơi . Nên hôm nay Tiểu Đào sẽ chịu trách nhiệm dạy cho tôi bơi , cậu ấy cái gì cũng dở riêng khoản này thì lại rất giỏi .

-" Cậu lại mặc thành cái bộ dạng gì thế kia ? " Tiểu Đào lại nhìn tôi bằng con mắt kì thị , như thể tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống trái đất vậy

- " Có gì không ổn à ? Tớ thấy nó rất đáng yêu mà " Tôi chỉ mặc bộ Hello kitty mà tôi vừa mua được hôm qua thôi mà

- " Cậu có thấy đứa con gái nào 18 tuổi rồi còn mặc đồ Hello kitty đi bơi không hả ? "

- " Có nha , đứa con gái 18 tuổi đó đang đứng trước mặt cậu đây nè "

- " Nếu để Hàn Đình thấy cậu trong bộ dạng thế này thì sao đây hả ? " Tiểu Đào vừa nói vừa nhìn xung quanh

- " Để Hàn Đình thấy thì có sao đâu, Cậu ấy sẽ thấy tớ rất đáng yêu cho xem"

- " Cậu mặt dày lại tự luyến vừa thôi , nhanh lên mau nhảy xuống hồ đi tớ dạy cậu bơi " Lần này Tiểu Đào thật sự nghiêm túc dạy tôi học bơi rồi

Mười lăm phút sau

- " San San tớ nói này , Cậu vậy mà lại bơi tệ hơn cả đứa con nít thế này hả "

- " TỚ KHÔNG ĐI BƠI NỮA "

Vừa lúc nãy có tiểu Soái ca xuống bơi cùng chúng tôi , nhưng người bị cười nhạo vẫn luôn là tôi vì tôi bơi không bằng tiểu soái ca !!!!! Quá mất mặt nên tôi quyết định KHÔNG HỌC BƠI NỮA .

----------------------------------

Hôm nay trời đẹp thật đấy , nắng cũng không gắt lắm nên tôi định sẽ gọi Tiểu Đào cùng đi Nhà Sách với tôi

- " Tiểu Đào , Cậu rãnh không ? Đi chơi với tớ đi "

- " San San à mới hơn mười giờ thôi đấy tớ vẫn muốn ngủ thêm "

Nói thể này thì đêm qua lại thức khuya xem tiểu thuyết ngôn tình rồi , thôi thì tôi đi một mình vậy .

Ba mươi Phút Sau

- " Lâm San San " thôi rồi , kêu cả tên lẫn họ thế này thì chỉ có một người thôi

- " À Hàn Đình đấy hả " Tôi hôm nay chết chắc rồi , chắc chắn cậu ấy còn nhớ chuyện ở trường nên mới gọi tôi lại thế này

- " Cùng đi đi "

Hàn Đình nói xong lại cứ thế bước đi trước , bỏ mặc tôi phải chạy theo để đuổi kịp bước chân của cậu ấy . Tôi cảm thấy sai sai rồi , cậu ấy nói " Cùng đi đi " vậy mà lại đi trước không thèm đợi tôi như thế đấy .

Không khí hôm nay đúng là trong lành thật đấy , đây cũng là con đường tôi thích nhất vì rất yên tĩnh . Không ồn ào , không hoa lệ nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác rất thoải mái .

Vì đường đến Nhà Sách không quá xa , tôi và Hàn Đình đi bộ một chút là tới rồi . Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao Hàn Đình lại muốn đi cùng tôi vậy ? Tôi chưa thấy cậu ấy đến Nhà Sách này bao giờ

- " ừm.. Hàn Đình , Cậu cũng thích đọc sách à ? " không giấu nỗi sự tò mò của mình nữa nên tôi đành hỏi thẳng vậy

- " Ừ tớ thích đọc sách " Tôi chợt nhận ra Hàn Đình chưa bao giờ nói quá nhiều với tôi thì phải . Đau lòng !!!!

- " Cậu thích thể loại nào ? " Hàn Đình bất chợt hỏi làm tôi ngẩn ra một lúc lâu

- " À tớ ấy hả ? Tớ thích trinh thám , kinh dị càng nhiều càng thích "

- " Trùng hợp quá , tớ cũng thích thể loại đó " Hàn Đình vừa nói lại vừa nhìn vào mắt tôi , tôi chưa thấy cậu ấy nhìn ai dịu dàng như vậy bao giờ hay tại tôi bị ảo giác nhỉ ?

Sắc trời cũng đã tối rồi , nhanh thật đấy mới đây mà đã hơn bảy giờ rồi tôi phải về nhà ngay nếu không mẹ tôi lại nổi cơn tam bành thì khổ .

Mặc dù có chút không nỡ vì không được ở chung một chỗ với Hàn Đình nữa , rất hiếm khi mới có được cơ hội thế này

- " Hàn Đình ,trời tối rồi tớ phải về đây"  tôi thầm nghĩ :  Hàn Đình à cậu mau nói là sẽ đưa tớ về đi , tớ sẽ không từ chối đâu mà

- " Cũng trễ rồi nhỉ, đi nào , cùng về thôi" Hàn Đình chậm rãi đứng lên đi cùng tôi ra khỏi Nhà Sách

Hàn Đình thật sự đưa tôi về đến trước nhà , lúc tôi nghĩ phải tạm biệt nhau ở đây thì Hàn Đình lại nói :

- " San San , khi nào cậu rãnh ? Cùng đi xem phim nhé "

Tôi không bị ảo giác hay nghe nhầm đâu đúng không ? Thật sự muốn đưa tay lên tát cho mình một cái xem có phải là đang mơ hay không

- " Tớ khi nào cũng rãnh hết , Cậu muốn khi nào đi xem phim cũng được "

- " Vậy ngày mai tớ đến đón cậu nhé . Cậu mau vào nhà đi , tớ về đây . Tạm biệt "

Mười giờ tối ...

Một ngày dài cứ thế trôi qua , nằm trên giường nhưng tôi lại không thể ngủ nỗi vì quá vui chăng ? Hmm đúng là tôi thật sự rất vui

Hôm nay cứ như giấc mơ vậy , Hàn Đình cùng tôi đi Nhà Sách còn hẹn tôi đi xem phim điều mà trước đây tôi còn không dám nghĩ đến .

Hàn Đình cậu ấy thật sự rất tốt chẳng những học lực giỏi , thể thao cũng chơi tốt , cách đối xử với người khác đều rất đúng mực. Nhưng vì cậu ấy khá là lạnh nhạt với mọi thứ nên thường bị hiểu nhầm thành người cao ngạo lạnh lùng.

Tôi biết tình cảm đơn phương của mình sẽ không có kết quả , nhưng lại đắm chìm vào nó ngày một sâu hơn . Đến lúc nhận ra thì không thể quay đầu lại được nữa rồi .

Nếu ai hỏi tôi thanh xuân của tôi có những gì , tôi sẽ nói rằng " Thanh xuân của tôi có nhiệt huyết , có đam mê , có bạn bè , có thời gian và có cả cậu "

Nhưng chúng ta thật sự chỉ có thể là bạn thôi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com