Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Người đến sau sao có thể khiến lòng mik lung lay


Tin đồn Junghwan và Doyoung chính thức hẹn hò lan ra sau hôm thi tài năng như một cơn gió. Không ai xác nhận, nhưng những ánh mắt, nụ cười và những cái chạm tay đầy tự nhiên giữa họ… đã nói lên tất cả.

“Doyoung à~ người yêu cậu chiều cậu ghê nhỉ, ngày nào cũng mua đồ ăn sáng với sữa cho cậu kìa .Ước gì tớ cũng có người yêu~” – Minseo trêu chọc.

Doyoung đỏ mặt, rụt vai cười trừ. Ở bên Junghwan mấy tuần nay, tim cậu lúc nào cũng rộn ràng. Sáng cùng nhau đi học, trưa nhắn tin, tối gọi điện, đôi khi học nhóm ở thư viện… Từng khoảnh khắc đều nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Cậu cứ nghĩ – thanh xuân này, như vậy là đủ rồi.

Cho đến một buổi sáng đầu tuần, lớp có học sinh chuyển đến.

“Chào mọi người, mình là Seungho, mới từ Busan chuyển lên. Mong được làm bạn.”

Cậu bạn mới cao ráo, cười rạng rỡ, nói năng thân thiện. Doyoung nhìn lướt qua, gật đầu chào. Không có gì đặc biệt… cho đến tiết thể dục hôm sau.

Trong lúc chơi bóng, Junghwan sơ ý va chạm với người khác và bị trật cổ tay. Mọi người xúm lại, lo lắng. Doyoung định chạy tới thì Seungho đã nhanh chân hơn.

“Cậu ổn chứ? Đưa tay đây, tớ học qua sơ cứu.”

Seungho cúi xuống, dịu dàng đỡ tay Junghwan, từng động tác đều nhanh nhẹn, khéo léo. Junghwan không phản ứng nhiều, chỉ cảm ơn.

Nhưng Doyoung đứng nhìn từ xa, không hiểu sao tim cậu… có chút nghèn nghẹn.

Vài hôm sau, Seungho bắt chuyện với Doyoung trong thư viện.

“Cậu là Doyoung đúng không? Cậu từng hát hôm thi tài năng, mình ấn tượng lắm đấy.”

“À… cảm ơn…”

“Cậu và Junghwan… là bạn thân à?”

Câu hỏi khiến Doyoung khựng lại. Cậu mỉm cười:

“…Ừ. Bạn rất thân.”

Seungho không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến Doyoung bồn chồn. Có điều gì đó như không đúng.

Trong khi đó, ở một góc khác của khuôn viên trường, Yoshi đang bị cảm lạnh.

Cậu vẫn cố đến lớp, nhưng gương mặt nhợt nhạt, giọng nói khàn hẳn đi. Junkyu sốt ruột bảo Yoshi về nghỉ, nhưng người thực sự hành động là… Asahi.

Giờ ra chơi, Asahi không nói gì, chỉ đưa cho Yoshi một túi giấy:

“Trong này có thuốc hạ sốt, một chai mật ong gừng và khăn nóng. Tối nay đừng học bài.”

Yoshi định từ chối, nhưng Asahi đã ngồi xuống bên cạnh:

“Cậu không giỏi chăm sóc bản thân. May là có tớ.”

Giọng nói điềm tĩnh ấy như thấm vào từng nhịp tim Yoshi. Dù không ồn ào, không thể hiện quá nhiều… nhưng mỗi hành động đều sâu sắc.

Yoshi nhìn Asahi hồi lâu rồi khẽ nói:

“…Cảm ơn.”

Asahi gật đầu. Đôi mắt cậu dừng lại vài giây trên gương mặt đỏ nhẹ của Yoshi.

“Ngủ một giấc đi. Tớ sẽ chép bài hộ cậu.”

Tối hôm đó, Doyoung nhận được tin nhắn từ Junghwan:

“Tay tớ đỡ hơn rồi. Nhưng hôm nay Seungho lại rủ tớ đi ăn sau giờ học.”

“Cậu đi à?”

“Tớ từ chối rồi. Nhưng cậu có vẻ không vui?”

Doyoung cắn môi, rồi bấm trả lời:

“Không phải không vui… chỉ là… cậu có vẻ thân với cậu ấy quá nhanh.”

“Cậu đang ghen đấy à?”

“Tớ… không biết. Nhưng tớ thấy lo.”

Một lúc sau, Junghwan gọi điện. Doyoung do dự bắt máy.

“Nghe này.” – giọng Junghwan trầm lại – “Nếu tớ có thân với ai, cũng không có nghĩa là người đó quan trọng hơn cậu. Cậu có quyền ghen. Nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của tớ.”

Doyoung cắn môi, rồi nói nhỏ:

“…Tớ chỉ sợ một ngày nào đó , có người khiến cậu quên tớ mất.”

Junghwan im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài:

“Vậy thì tớ phải yêu cậu nhiều hơn nữa, để cậu không còn chỗ mà sợ nữa .”

Ở một nơi khác, Asahi đang đưa Yoshi về ký túc xá. Yoshi tựa đầu vào vai cậu – lần đầu tiên chủ động như thế.

“Asahi này…”

“Hửm?”

“Nếu… tớ không giỏi thể hiện cảm xúc thì cậu vẫn sẽ ở bên chứ?”

Asahi không trả lời ngay. Nhưng cậu siết nhẹ vai Yoshi, nói khẽ:

“Có một người như cậu, ít nói, nhẹ nhàng ,tốt bụng … nhưng lại  luôn ở trong đầu tớ suốt. Tớ sẽ không rời đi đâu.”

Có những người, dù không cố tình chen vào, vẫn khiến trái tim người khác dao động.
Nhưng có những người, dù ai xuất hiện, cũng không thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com