Chương 3 :Trong nhóm có cậu
“Tuần này, mỗi lớp sẽ chia nhóm để làm dự án thuyết trình về chủ đề ‘Những giá trị tinh thần trong văn học’.”
Cô giáo Văn tuyên bố trong không khí rì rào của cả lớp.
Junghwan khẽ ngáp, vốn dĩ những hoạt động nhóm không phải sở trường của cậu. Nhưng khi cô giáo bắt đầu chia nhóm ngẫu nhiên theo danh sách lớp, cậu lập tức tỉnh táo.
“Nhóm 3: Junghwan, Doyoung, Minseo, Seungbin.”
Doyoung?
Junghwan ngẩng đầu lên, mắt tự động lia về phía cuối lớp. Doyoung cũng vừa nhìn sang, đôi mắt khẽ mở to như bất ngờ — hay có chút lo lắng?
Giờ ra chơi, các nhóm tụ họp lại để bàn sơ ý tưởng. Nhóm 3 kéo ra phía sau lớp ngồi, Minseo và Seungbin đã sớm tỏ rõ thái độ chán nản.
“Lại là văn học… mệt ghê.”
“Hay tụi mình làm đại rồi thuyết trình chung cho xong. Ai rảnh mà phân chia từng phần.”
Doyoung ngập ngừng:
“Nhưng nếu không phân chia, sẽ khó ăn khớp khi thuyết trình. Với lại, tụi mình cần dẫn chứng từ sách cụ thể…”
Seungbin nhăn mặt. “Cậu mới vô lớp mà lên tiếng dữ vậy.”
Minseo cười nhạt, không nói nhưng ánh mắt rõ ràng đồng tình. Không khí lập tức chùng xuống. Doyoung cúi đầu, tay siết nhẹ quyển sổ nhỏ.
Junghwan nhìn cảnh đó, bỗng thấy khó chịu.
“Doyoung nói đúng,” Junghwan lên tiếng, mắt nhìn thẳng hai bạn kia. “Nếu làm qua loa, điểm nhóm bị kéo xuống chung hết.”
Minseo và Seungbin nhìn nhau rồi khịt mũi. “Tùy. Tụi này làm phần dẫn nhập, còn lại hai cậu lo.”
Cả hai đứng dậy bỏ đi. Doyoung vẫn ngồi yên, ánh mắt hơi buồn, miệng mím lại.
“Xin lỗi… chắc tại tớ nói hơi nhiều.”
Junghwan lắc đầu. “Không có gì sai cả. Cậu chỉ đang làm đúng thôi.”
Doyoung khẽ ngước lên, nụ cười nhợt hiện ra.
“Vậy… bây giờ tụi mình bàn phần chính ha?”
Chiều hôm đó, họ ngồi lại ở thư viện, cùng nhau tra cứu tài liệu và lên dàn ý. Doyoung vốn tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết, nhưng khi trình bày, cậu lại lúng túng mỗi khi cần nói lên ý tưởng.
Junghwan nhận ra điều đó, và tự động trở thành “người phiên dịch”. Cậu nói thay Doyoung những điều cậu ấy không thể diễn đạt thành lời, chỉnh lại một vài câu văn rối, và dùng chính giọng nói trầm ấm của mình để khiến ý tưởng Doyoung trở nên rõ ràng.
“Tớ… cảm ơn cậu,” Doyoung thì thầm khi hai người cùng thu dọn sách vở.
“Vì chuyện gì?” Junghwan hỏi, nghiêng đầu.
“Vì… đứng về phía tớ lúc nãy. Và… không chê cách tớ nói chuyện rối rắm.”
Junghwan cười khẽ. “Tớ thích cách cậu suy nghĩ. Cậu chỉ cần nói chậm lại chút là được. Nếu muốn, tụi mình luyện thuyết trình cùng nhau.”
Doyoung tròn mắt. “Cậu chịu luyện chung với tớ hả?”
“Thì trong nhóm có cậu mà.” Junghwan nháy mắt. “Không luyện, ai cứu cậu trên sân khấu được?”
Doyoung bật cười. Nụ cười lần này không còn ngại ngùng hay gượng gạo — mà thật sự tỏa sáng như nắng chiều rơi trên cửa kính thư viện.
Cuối chương, khi cả hai rời khỏi thư viện, trời sẩm tối. Gió đầu thu mát lạnh. Doyoung quay sang Junghwan khi hai người đi song song trên vỉa hè:
“Junghwan này…”
“Hửm?”
“Cảm ơn vì hôm nay. Cậu là người đầu tiên trong lớp tớ có thể… dựa vào.”
Junghwan im lặng một giây, rồi đáp khẽ:
“Vậy thì, cứ dựa vào tớ đi. Dài dài.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com