Chương 7: Giữa đám đông, ánh mắt cậu vẫn dễ nhận ra nhất
Sân trường được giăng đèn nhấp nháy từ sớm. Học sinh náo nhiệt dựng quầy, bày trò chơi, chuẩn bị sân khấu văn nghệ. Mùi bắp rang, xúc xích và âm thanh của tuổi trẻ hòa vào nhau tạo thành bản nhạc ồn ào nhưng dễ thương đến lạ.
Lớp của Doyoung và Junghwan mở một gian hàng nho nhỏ bán trà sữa tự pha. Doyoung, tất nhiên, được cử làm người pha chế chính vì… “gương mặt đáng tin” và “vẻ đẹp khiến khách quay lại vì ánh mắt”, như lời Minseo trêu đùa.
Junghwan, hôm nay mặc đồng phục thể thao mới, tóc vuốt nhẹ, đứng sau quầy thu tiền. Tay cậu thoăn thoắt, nhưng mắt thì cứ liếc về phía Doyoung đang cười với khách.
Một bạn nữ lớp bên ghé lại.
“Bạn ấy là bạn trai cậu à?” – cô hỏi, nghiêng đầu tinh nghịch.
Junghwan nhìn Doyoung đang nhăn mặt pha trà sữa trân châu sai công thức, rồi cười nhạt:
“Chưa phải. Nhưng sẽ là.”
Ở góc sân trường, Yoshi mặc áo blouse trắng, đóng vai bác sĩ trong gian hàng "Chẩn đoán tình yêu". Cậu ngồi ghi phiếu cho từng “bệnh nhân” khai tên người mình thích và bắt mạch giả.
Một bạn gái lớp dưới ngại ngùng nắm tay Asahi — người đang bị kéo vào vai bệnh nhân bất đắc dĩ.
“Chắc chắn tim đập nhanh vì thấy anh Asahi rồi!” – cô gái cười lớn.
Yoshi đưa mắt nhìn tay họ đang chạm nhau, rồi im lặng ghi kết luận:
"Triệu chứng: Loạn nhịp nhẹ.
Kết luận: Không hợp."
Asahi nhìn sang Yoshi, mắt sâu.
“Bác sĩ ghen à?”
Yoshi lườm nhẹ, giọng nhỏ như thở.
“Tim em đập nhanh hơn cô ấy. Có cần em tự khai luôn không?”
Asahi không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu — lần này không diễn, không đùa.
Ở khu bắn phi tiêu, Junkyu đang trổ tài giành gấu bông cho Haruto — người khoanh tay đứng nhìn với vẻ dửng dưng.
“Nhìn đi! Lần này tớ chắc chắn trúng…”
Bộp! Phi tiêu đi lệch. Thua.
“Lại trượt.”
Haruto thở dài, bước lên:
“Nhường tớ.”
Cậu ném một phát trúng hồng tâm. Chủ quầy đưa con gấu bông lớn, Haruto cầm lấy và… đưa thẳng cho Junkyu.
“Không cần gắng gượng. Vì nếu cậu muốn thứ gì, tớ luôn có thể lấy giúp.”
Junkyu cứng họng, đỏ tai.
“…Lần sau đừng có làm ngầu vậy nữa được không.”
“Không được.”
Trên sân khấu, khi nhạc bật lên cho tiết mục cuối — một bản acoustic nhẹ tênh — Junghwan lặng lẽ kéo Doyoung ra khỏi gian hàng.
“Hả? Còn chưa xong mà…”
“Muốn cho cậu xem cái này.”
Hai người chen qua đám đông, dừng ở bậc thềm sân sau. Đèn mờ, tiếng nhạc vọng lại xa xa, và khoảng trời đêm đầy sao phía trên đầu như thuộc về riêng họ.
Junghwan đưa tay ra.
“Nhảy với tớ?”
Doyoung ngớ ra. “Tớ… đâu biết nhảy.”
“Cậu chỉ cần đứng yên. Tớ sẽ dẫn.”
Junghwan đặt tay lên eo Doyoung, kéo cậu lại gần. Cả hai di chuyển chậm theo điệu nhạc vang xa. Không ai nói gì — chỉ có ánh mắt, hơi thở và nhịp tim.
Một lúc sau, Doyoung khẽ thì thầm:
“Giữa đám đông… ánh mắt cậu vẫn dễ nhận ra nhất.”
Junghwan cười, cúi xuống gần tai cậu.
“Vì tớ luôn nhìn về phía cậu trước tiên.”
Kết thúc lễ hội, sân trường lặng dần. Nhưng trong lòng ai đó, một mùa hoa khác vừa bắt đầu — không phải vì xuân đến, mà vì có người bên cạnh để nắm tay đi qua từng lễ hội, từng chiều mưa, từng ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com