Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45- BÍ MẬT

Lisa đã được đưa đến phòng hồi sức,gương mặt cô trắng bệch như bị mất hết sức sống làm nàng nhìn thấy đau lòng đến không thể thở được

Nàng khoanh tay trước ngực đi lại đứng trước mặt Bambam lạnh giọng hỏi:"Em ấy trúng đạn lần đầu khi nào?"

"Một năm trước,lúc đó cậu đang công tác ở nước ngoài"-Cậu biết bây giờ không thể giấu nàng được nữa nên nhìn nàng nói thật

"Rốt cuộc các cậu và em ấy có bao nhiêu bí mật mà tôi không biết?"-Jisoo lắc đầu tự trách bản thân vô dụng,chồng nàng từng bị thương mà nàng cũng không biết

"Không có bí mật gì cả,Lisa chỉ là không muốn cậu lo lắng"-Cậu xoa nhẹ bàn tay đang bị thương của mình,ánh mắt kiên định nhìn Jisoo

Nàng tức giận không nhìn đến cậu một lần rồi bỏ đi vào trong.Bác sĩ nói tay phải của Lisa bị đạn bắn trúng không sâu nên không quá nghiêm trọng.Nàng ngồi xuống vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô mà đau lòng,nàng tự hỏi cô còn bao nhiêu chuyện bí mật không thể cho nàng biết,cô là không tin tưởng nàng đến vậy sao?

Điện thoại của cô được để trên chiếc bàn vuông reo lên một bản nhạc vô cùng quen thuộc,nàng nghĩ chắc là bạn cô có việc gì đó nên đã nhấn nút nghe,một giọng nói có phần hào hứng cất giọng:"Lisa chiều nay hẹn ở đường đua nhé,tớ sẽ chờ cậu"

"Đường đua?"-Jisoo nhíu mày hỏi lại, chuyện gấp cần giải quyết của em ấy là chuyện này sao?

"A...Ji...Jisoo tớ gọi nhầm số xin lỗi cậu"-Chàng trai bên kia vô cùng sợ hãi khi nghe giọng nói quen thuộc đó nhấc máy,chiến này chết chắc với Lisa rồi

"Em nhớ ngủ thật ngon nha,chuyện gấp của em không thể hoàn thành được rồi"-Jisoo nhìn cánh tay đang được chăm sóc kĩ lưỡng của cô thở dài sau đó kéo chăn đắp lại cho cô

Nàng tranh thủ lúc cô đang ngủ nên xuống căn tin mua gì đó cho cô.Vừa đi tới hành lang thì nghe được giọng nói quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo đến lạ,nàng tò mò không biết chuyện gì nên lùi lại vài bước đứng nép vào cánh cửa gần đó lắng tai nghe

"Đã bắt được chưa?"

"..."

"Tốt lắm...Đừng giết hắn,làm cho hắn khai rồi đem đi"

"..."

"Được,ngày mai tôi sẽ đến"

Bambam chống tay vào thanh gỗ tròn suy nghĩ gì đó rồi bỏ đi vào phòng Lisa.Nàng đứng đó ôm lòng ngực đau nhói của mình,từ trước đến nay nàng luôn ủng hộ cô vô điều kiện nhưng chuyện này quá tàn nhẫn nàng không thể

Lặng lẽ lau nước mắt rồi lê từng bước mệt mỏi vào thang máy,nàng không mong cô có dính dáng tới băng nhóm ngầm nào đó,nếu là thật...nàng không tài nào nhắm mắt làm ngơ.Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má,nàng tự an ủi bản thân mình sẽ ổn rồi tiến về phía căn tin

"Cô làm cho con một phần cháo"-Nàng niềm nở nhìn cô chủ căn tin trạc tuổi mẹ mình lễ phép nói

"Con ngồi đó đợi cô một chút"-Cô căn tin cười hiền nhìn nàng nhẹ nhàng bảo,cô thoạt nhìn đã biết người đứng trước mặt mình là ai

"Jisoo bọn tớ ở đây"-Irene thấy Jisoo liền vẫy tay kêu nàng

Nghe có người gọi mình nàng xoay một vòng tìm kiếm thì thấy Irene,Jennie và Taeyong đang ngồi ở đó uống nước nên mỉm cười đi lại

"Hai cậu vừa đáp chuyến bay không về nghỉ ngơi sao?"

Irene kéo ghế cho Jisoo ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ giọng trả lời:"Bọn tớ nghỉ ngơi trên máy bay rồi"

"Jisoo cậu không sao chứ?"-Taeyong nhìn sắc mặt Jisoo không được tốt nên lo lắng hỏi

"Tớ không sao"-Nàng lắc đầu cười nhẹ đáp lại

"Cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhìn cậu dạo này ốm đi nhiều"-Irene đau lòng nhìn Jisoo,cô thầm nghĩ chắc là do nàng bận quá nhiều công việc nên không có thời gian lo cho bản thân

"Tớ đang giữ dáng để lên hình thon thả một chút"-Nàng uống một ngụm nước thấm giọng rồi nhàn nhạt trả lời

Irene liếc mắt nhìn,Jisoo có phải là đả kích cô không? Cô tăng cân,bụng cũng đã to ra trông thấy nhìn nàng thì eo thon dáng chuẩn như vậy thật không can tâm:"Tớ cảm thấy bị tổn thương"

Jennie vẫn chung thủy ngồi im lặng không nói tiếng nào,cô cảm thấy mình có lỗi vì không kiên quyết ngăn cản Lisa trở về nước

"Không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình nữa"-Jisoo từ lúc ngồi xuống đã đưa mắt quan sát Jennie,nàng chỉ cần nhìn qua là biết cô đang nghĩ gì

"Jisoo...Tớ xin lỗi"-Cô nghe được lời nàng nói thì ngẩng mặt lên nhìn,khóe mắt cô vẫn còn đỏ hoe vì khóc rất nhiều

....

"Nè tỉnh dậy đi đừng giả bộ nữa"-Bambam tán nhẹ vào mặt Lisa,gương mặt vô cùng khinh bỉ nhìn cô đang nhập vai

"Jisoo đi rồi à?"-Lisa quan sát ba bên bốn phía không thấy nói đâu liền thở phào nhẹ nhõm

"Đi rồi"

"Đã bắt được chưa?"-Cô bình tĩnh hỏi

"Đương nhiên là bắt được rồi,cậu lo mà dưỡng thương tớ sẽ giải quyết hắn"-Bambam vỗ ngực tự hào rồi lên giọng với cô

"Phải làm cho hắn khai,nhưng đừng giết hắn"-Lisa cũng không tức giận,cô rất thích những người có to gan lớn mật dám thách thức cô như vậy

"Tớ rất thích chơi đùa,bọn chúng tưởng là chúng ta chỉ biết kinh doanh thôi sao? Thật ngu ngốc"-Cậu cười nhếch mép nhìn cô,tên trùm ngu ngốc đó chọc sai người rồi

"Cậu đừng chủ quan,chắc chắn bọn chúng đã gắn con chíp nghe lén trong điện thoại nên mới biết được hôm nay tớ trở về Hàn Quốc"-Lisa đưa điện thoại cho cậu ý bảo cậu đem nó đi tiêu hủy

"Sao cậu biết có gắn chip trong điện thoại?"-Bambam kinh ngạc nhìn cô tò mò hỏi

"Lúc bay sang New Zealand tớ bỏ quên điện thoại trong WC nhớ lại thì đi vào kím mà không thấy đâu nhưng tiếp viên thì thấy nó ở trên bồn rửa tay"-Lisa tặc lưỡi kể lại câu chuyện li kì xảy ra cho cậu nghe để mở mang tầm mắt

"Nếu mà cậu nhạy bén sớm hơn thì đâu có bị bắn"-Cậu cười ha hả rồi vỗ mạnh vào tay cô nhưng thật không may là ngay tay đau

"Aaaa..đau cậu muốn chết phải không?"-Lisa bị tập kích đau đến chảy nước mắt tức giận quát lớn vào mặt tên đầu đất

"Xin lỗi người ta không cố ý mà"-Bambam im bặt dùng đôi mắt long lanh nhìn cô hối lỗi

"Jisoo kìa giả vờ ngủ đi nhanh lên"-Cậu hốt hoảng trùm cái chăn lên người Lisa rồi giả vờ đau lòng nắm tay cô

Nàng ngồi dưới căn tin nói chuyện phiếm bây giờ cũng đến lúc lên xem cô thế nào.Mở cửa bước vào vẫn thấy Bambam còn ngồi ở đó nắm tay cô khóc sướt mướt,nàng liền nhăn mặt khinh bỉ:"Cậu casting làm diễn viên là được rồi đó"

"Tớ nhìn cậu ấy bị thương như vậy thật đau lòng"-Cậu kéo tay áo sơ mi chùi chùi nước mắt len lén đưa mắt nhìn Jisoo

"Vậy ha...đau lòng vì trận đua xe bị hủy đúng không?"-Jisoo cởi chiếc áo blazer văng qua một bên rồi từ từ đi lại giường bệnh

"Đua...đua gì chứ,tớ không biết gì đâu?"-Bambam giật nảy vì bị nói trúng tim đen,cơ miệng đột nhiên bị làm cho tê liệt, giọng nói lắp bắp trả lời

"Tớ cho cậu ba giây..."-Jisoo không thèm nhìn mặt cậu,nhẹ nhàng lấy dây thun bới gọn tóc

"Không cần phải ba giây đâu, tớ xuống căn tin với Taeyong ngay bây giờ"-Cậu nhanh chân đứng bật dậy vỗ nhẹ vài lưng Lisa chúc may mắn rồi chạy đi mất

"Em định trốn đến bay giờ?"-Từ lúc nàng bước vào thì biết cô đã tỉnh,chỉ là muốn cô tự giác nhận lỗi

Cô cắn chặt môi từ từ xoay người lại trên người vẫn còn quấn lấy cái chăn che mặt:"Em hơi nhức đầu muốn...muốn nghỉ ngơi"

"Gáng ăn một chút cháo "-Nàng biết cô giở trò nhưng vẫn không đành gây khó dễ

Jisoo cẩn thận đỡ cô ngồi dậy để cô dựa lưng vào gối,đưa tay lấy hộp cháo nóng hổi vừa mua cho cô đặt lên bàn cho cô tự ăn

"Tay của em bị thương,chị có cần ác vậy không?"-Cô nhăn mặt ai oán nhìn nàng đang thư thái ngồi bấm điện thoại

Nàng nhíu mày nhìn con người phiền phức trước mặt liền muốn nổi đóa nhưng vẫn phải kìm chế mà đúc cô từng muỗng

"Chị biết nói chuyện không?"-Lisa thấy nàng cứ im lặng đến đáng sợ liền hậm hực nhìn nàng gây sự

"Đợi em ăn xong rồi nói"-Nàng tỉ mỉ đúc cho cô từng muỗng nhỏ,còn chu môi thổi thổi rất đáng yêu

Lisa cơ thể nóng bức khi nhìn thấy hành động đó liền rướn người hôn lên môi nàng một cái:"Chị mặc sơ mi của em rất hợp"

"Vẫn còn rất dẻo miệng"-Jisoo với tay lấy ly nước cho cô,ánh mắt nhìn cô lộ ra sự cưng chiều

"Nhưng mà không mặc gì vẫn hợp hơn"-Lisa nhìn nàng gật đầu cảm thán

Nàng xấu hổ đến đỏ mặt trừng mắt nhìn cô gằn giọng:"Đầu óc em chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi sao?"

"Không hẳn...còn nghĩ đến những lúc chị học bảng chữ cái"-Lisa trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi thốt lên một câu

"Em im miệng...sau này em còn nói lung tung thì đừng trách"-Nàng lại bị cô chọc cho xù lông,xoay người sang bên cạnh lấy cái gối ném thẳng vào người cô

Lisa: "..."

"Chị có chuyện muốn nói"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com