CHƯƠNG 53- NỮ NHÂN
Lisa cười đểu chậm chạp tiến lại gần nàng,bàn tay rắn chắc dùng lực đặt lên eo kéo mạnh khiến Jisoo chới với ngã nhào vào lòng cô.Cô hài lòng ôm nữ nhân kiêu ngạo của mình,bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng, ôn nhu hỏi:"Chị có hẹn với ai?"
"Buông ra..."-Nàng chật vật đẩy vai cô ra nhưng không đủ sức
Lisa thấy nàng không ngoan liền muốn đem ra ức hiếp.Cô bế nàng ngồi trên bàn làm việc,bàn tay hư hỏng cởi từng nút áo,nó luồn lách vào trong xoa nắn vòng một đầy đặn của nàng:"Chị trả lời,em liền để chị đi"
Jisoo uất ức đến đỏ mắt, đẩy tay cô ra khỏi ngực mình,đôi mắt ngấn lệ tia thẳng về phía cô,gằn giọng trả lời:"Đi với Jennie,vừa lòng chưa?"
"Nghe lời một chút có phải tốt hơn không..."-Cô mỉm cười hài lòng rồi gài từng nút áo lại cho nàng
Nàng thấy cô thật hết thuốc chữa.Lúc còn sống chung với cô,cô cũng không siết chặt nàng như vậy.Nàng dường như nghĩ ra điều gì đó,sải bước hướng về phía cô,trên môi nhếch lại một cái,nhẹ giọng hỏi:"Có muốn đi cùng không? Cậu ấy cũng không phải người xa lạ~"
Lisa thấy vẻ mặt này của Jisoo hình như đang có ý định gây sự,bản thân có dự cảm không lành nên từ chối không đi thì tốt hơn.Cô có nghe Wendy nói phụ nữ có thai rất hay sinh khí,cô không nên chọc giận nàng thì hơn.
"Em còn có việc ở LM"
"Vậy à? La tổng bận như vậy mà còn đến đây thăm con,tiểu bảo bối thật may mắn"-Nàng thấy cô tái mặt sợ sệt liền muốn trêu chọc một chút
Lisa hôn lên trán nàng sau đó nhanh chân chạy đi mất không một lời từ biệt.Cô vừa rời khỏi JS đã nảy ý tưởng,muốn giữ chân được nữ nhân thì phải mặt dày mày dạn một chút,trên môi nở nụ cười đắc ý gọi cho Somi dời chuyến bay sang Berlin vào ngày mai.Cô không thể yên tâm công tác khi không có nữ nhân của mình bên cạnh a.
....
Bên này,Jisoo đã đến điểm hẹn với Jennie.Cô vừa đi công tác ở Los Angeles về cách đây một ngày,cả hai đều bận rộn nên rất ít khi gặp được nhau,nàng cũng muốn cùng cô hàn huyên tâm sự.
"Jisoo..."
Jennie vừa gặp được nàng thì ngoắc tay bảo nàng ngồi ở bàn này.Hôm nay hẹn nàng đến đây là có vài chuyện muốn nói rõ.
Nàng mỉm cười thuận tay kéo ghế ngồi xuống,đưa mắt nhìn Jennie cảm thấy có lỗi:"Xin lỗi...tớ phải chỉnh sửa bản thiết kế nên đến trễ"
"Không sao"-Cô lắc đầu cười đáp lại
"Tớ đều gọi những món cậu thích"
Jennie hiểu rất rõ sở thích của Jisoo,nàng không thích những món nhiều calo chỉ cần vừa đủ là được.Cô chống cằm chớp mắt nhìn về phía nàng thích thú hỏi:"Baby được mấy tháng rồi?"
"Được hai tháng rồi"-Jisoo
"Tớ còn có người yêu mà cậu với Irene sắp làm mẹ luôn rồi"-Cô tặc lưỡi giương đôi mắt cún con nhìn nàng ủy khuất
Cùng lúc đó thì phục vụ đi đến,cậu sắp xếp món ăn lên bàn rồi đi vào trong.Jennie gọi rất nhiều món làm nàng nhìn thôi cũng thấy no,nàng biết là mình ăn cho hai người nhưng cô có cần gọi đầy bàn vậy không.
"Cậu gọi cho 10 người ăn à?"
"Lo mà ăn đi"-Cô nhíu mày nhìn nàng ra lệnh,người ta chỉ muốn tốt cho nàng vậy mà còn châm chọc
Nàng chớp mắt tỏ ra nghe lời.Cả hai cùng nhau thưởng thức món ăn trong im lặng,chuyện cần nói rất nhiều nhưng cái bao tử vẫn là quan trọng hơn.Nàng nhìn cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày mà không khỏi ngạc nhiên,dáng vẻ chủ tịch tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc là đây sao?
"Cậu giữ hình tượng chút đi"
Cô không quan tâm hình tượng vẫn nhai ngoàm ngoạp trong miệng,bản thân vì tham ăn mà bị nghẹn phải lập tức kêu nàng đưa nước
"Tớ no rồi"-Cô uống một ngụm nước rồi ngừng ăn,tự dưng bị nghẹn nên cảm thấy mất hứng
Nàng phì cười vì cô trẻ con,cô ăn như vậy mà còn chưa hài lòng.Nàng chỉ ăn được một vài món rồi ngồi nhìn cô đến tận giờ
"Jisoo! Cậu với Lisa ly hôn thật sao?"
Jennie bất thình lình nghiêm túc hỏi,làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ trước đó.Nàng thật sự đã nghĩ rất nhiều về chuyện này,nhưng vẫn là 'tiến thoái lưỡng nan'
"Không biết nữa..."
Cô trầm ngâm suy nghĩ,không muốn hai người phải ly hôn.Chuyện ở New Zealand cô đã nghe Nice kể qua,thật sự Lisa không hề chủ động:"Cho dù cậu ấy có gặp qua bao nhiêu nữ nhân, thì sự lựa chọn duy nhất vẫn là cậu"
Jisoo ngước mặt nhìn Jennie,nàng hiểu cô đang ám chỉ điều gì.Lisa nhiều lần không chạy khỏi cám dỗ nhưng cô vẫn biết đâu là nơi mình thuộc về.Trong 8 năm qua cả hai lần cãi nhau vì chuyện này rất nhiều,còn dẫn đến chia tay vài lần.Nhưng nàng chưa từng tận mắt thấy cô cùng người khác thân mật,chỉ duy nhất lần này là có ảnh chụp.Nàng cần thời gian xem cô có thật sự thay đổi hay không,nàng không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho tiểu bảo bối sắp chào đời.
"Tớ xem cậu ấy là tri kỷ,cả đời này vẫn không thay đổi"-Cô khẽ cười nhưng trên khóe mi còn đọng lại vài giọt pha lê trắng dễ vỡ
"Tớ hiểu mà,đừng như vậy"-Nàng cảm thấy đau lòng nhìn mắt cô đỏ ửng,bàn tay cũng trở nên gấp gáp lau nước mắt cho cô
Jennie cảm thấy có lỗi với Jisoo,bản thân nhiều lần không kìm chế được mị lực của Lisa mà sa ngã.Nhưng vẫn là trong tầm kiểm soát của cô.
"Cậu không định về công ty làm việc à?"-Jisoo thấy không còn sớm nữa,nàng còn phải chỉnh sửa vài mẫu trang phục
"Được rồi,về thôi..."
Cả hai tạm biệt nhau tại cửa nhà hàng rồi trở về công ty của mình.Nàng gần đây thường vào công ty bằng cửa phụ,tên Mino cứ như đỉa đói bám dính nàng chẳng chịu buông.Nếu để Lisa gặp hắn,nàng sợ rằng tiền sảnh JS sẽ trở thành sàn đấu võ đài mất.
Jisoo đang loay hoay tìm đường đi vào thang máy bí mật dưới gara thì thư kí của nàng liền hốt hoảng chạy đến,cô thở hổn hển chỉ tay về hướng thang máy nói:"Phu nhân muốn chị về nhà ngay bây giờ "
Jisoo: "..."
Nàng xoay người nhíu mày nhìn thư kí của mình lạnh giọng hỏi:"Sao không gọi cho chị?"
"Điện thoại của chị sạc pin..."-Cô thư kí nhỏ giọng trả lời
"Được rồi,em đi làm việc của mình đi"
Nàng nhận lại điện thoại từ tay thư kí rồi xoay gót đi lại chiếc siêu xe phi thẳng về nhà.Trong lòng cảm thấy bất an,nhưng lại không biết tại sao lại như vậy.Về đến cổng Kim gia nàng tấp xe vào một góc,đúng lúc đó một chiếc xe quen thuộc khác cũng đậu cạnh xe nàng.Jisoo nghi hoặc đi lại gần người đó nhẹ giọng hỏi:"Sao em lại đến đây?"
"Mẹ vừa gọi em"
Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra,vừa rời khỏi JS sau đó cùng Bambam đi dùng bữa,còn chưa ăn xong đã vội bỏ lại cậu bạn của mình chạy đến đây,bây giờ còn gặp Jisoo,cô cảm thấy có gì đó không ổn.
"Em lại gây chuyện đúng không?"
Lisa lắc đầu kịch liệt,nàng không thể không nghi ngờ cô.Mẹ Kim rất ít khi gọi điện trực tiếp cho Lisa,nếu như lần này ngoại lệ thì không phải chuyện nhỏ.
Hai người cùng đi song song vào nhà.Phòng khách là nơi trung tâm nên cô và nàng hiểu rất rõ,bước chân Jisoo chợt khựng lại,nàng đưa mắt nhìn cô gái xa lạ lại có phần thân quen đang ngồi đối diện với mẹ Kim.Đôi mắt vô tình nhìn sang Lisa,cô có vẻ hốt hoảng,sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.Nhìn vào viễn cảnh trước mắt,bản thân cũng có thể đoán được là liên quan đến cô.
"Lisa~"
Cô gái mỉm cười hướng Lisa chạy lại,cô gái sở hữu gương mặt trái xoan vô cùng xinh đẹp,mái tóc được nhuộm màu nâu làm tôn lên nước da trắng mịn màng.Tim nàng như lệch đi một nhịp,nó bắt đầu nhói lên không ngừng,đây là lần đầu có người ở trước mặt nàng dám thân thiết gọi tên cô như vậy.
Lisa nhíu mày né tránh đụng chạm cô gái đó.Cô cũng không ngờ được cô ta sẽ đến tận đây,đúng là 'âm hồn không tan' cứ bám dính không buông.Cô cảm nhận được tản băng Nam cực đang đặt trên người Jisoo,chuyến đi này kiểu gì cũng khó sống sót với nàng.
"Cô biết nơi này là đâu không? Còn dám vác mặt đến đây?"-Cô trừng mắt mang theo tức giận trút lên người cô gái
"Đây là vợ của Lisa sao? Xinh quá đi mất"
Cô gái sống ở New Zealand nhưng vẫn nghe đến danh tiếng của Jisoo.Người này xinh đẹp động lòng người,nữ nhân như cô đây còn phải mê mệt.Nhưng hôm nay cô đến đây không phải để gặp Kim Jisoo,cô vợ trong truyền thuyết của La tổng a.Cô đây là muốn tìm Lisa nhưng đến LM tiếp tân lại không cho cô gặp nên cô buộc lòng phải đến Kim gia
Mẹ Kim tinh ý bỏ đi lên lầu,phòng khách rộng lớn bây giờ chỉ còn lại ba người yên vị.Jisoo không chọn ngồi kế Lisa mà ngồi riêng một góc,nàng bây giờ mới kịp nhận ra,cô gái này là người cùng Lisa thân mật 'trên giường' mà nàng được nhìn thấy trong ảnh.Chả trách Lisa lại tỏ ra lo sợ
"Lisa định không chịu trách nhiệm với em sao?"-Iris nhào vào lòng Lisa nũng nịu hỏi
Cô vội vàng tránh né,lợi dụng cơ hội ngồi bên cạnh Jisoo,ngón tay vuốt nhẹ như những phím đàn trên lưng nàng trấn an.Lisa lấy điện thoại trong túi áo để trên bàn,cô cười khẩy một cái nhướn mày nhìn Iris đáp lại:"Cô nghĩ mình là ai? Cô có muốn xem lại lúc cô bỏ thuốc vào rượu tôi không?"
Jisoo nhìn vào màn hình điện thoại đang được Lisa trình chiếu.Nàng vẫn giữ thái độ im lặng,gương mặt lạnh băng làm người khác cũng phải run rẩy.Nàng thấy biểu cảm của cô gái trẻ có thể đoán được cô ta chủ động,nhưng cô cũng không phải vô tội,nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như lần trước.
"Muốn lên giường với chồng tôi đến vậy sao?"-Jisoo khoanh tay trước ngực liếc mắt nhìn cô gái lạnh nhạt hỏi
Iris có hơi bất giờ vì Jisoo lên tiếng,nàng sở hữu chất giọng ngọt ngào lại còn ma mị,làm người khác dễ bị mê hoặc nhưng cũng rất dè chừng.Nữ nhân này sao có thể bình thản như vậy? Nếu là những người phụ nữ khác,chắc hẳn sẽ nhào lên cào nát mặt cô rồi không?
"Đúng nha.La tổng rất tuyệt"-Iris hí hửng nhìn nàng đáp lại
Lisa bị nàng nhìn đến toàn thân tê liệt,cô ho khan một tiếng lấy lại dáng vẻ băng lãnh nhìn Iris ra lệnh:"Nếu cô còn dám xuất hiện ở Đại Hàn,thì công ty của ba cô chuẩn bị phá sản đi"
Iris nuốt khan cổ họng,cô né tránh ánh mắt sắc bén như dao đang nhìn mình.Cô nghe nhiều người nói Lisa bên ngoài rất ăn chơi,nhưng chưa bao giờ động lòng với nữ nhân khác,Jisoo chính là sủng vật mà Lisa cưng chiều,yêu thương duy nhất.Nhưng cô lại không tin,những người giàu có thường rất lăng nhăng trốn vợ mình ra ngoài tìm của lạ.Cô nhiều lần tiếp xúc Lisa,rồi cùng nhau ân ái,nhưng Lisa chỉ xem cô như món đồ chơi phát tiết,tuyệt đối không động lòng.
"Cô mau rời khỏi đây ngay,đừng đến đây làm phiền vợ tôi thêm một lần nào nữa"-Lisa quăng cho Iris một cọc tiền sau đó cùng Jisoo bỏ lên phòng.
Nàng ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt,bản thân không hiểu tại sao lại nhạy cảm đến vậy.Chẳng hạn như tối qua,nằm trên giường một mình liền cảm thấy tủi thân khóc đến tận hai giờ đồng hồ mới chịu dứt.Hôm nay lại bị cô cùng cô gái kia đả kích,nàng cố gắng ngăn cản bản thân mình rơi nước mắt trước mặt người lạ.Bây giờ lại không thể kìm chế được nữa,nàng chui vào trong chăn khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi
"Jisoo~Đừng khóc mà,em xin lỗi"
Lisa đi tới cửa phòng đã thấy nàng chui vào trong chăn khóc tức tưởi.Cô đau lòng đến bên cạnh nàng,đôi tay yếu ớt đặt ngoài tấm chăn nhẹ nhàng an ủi.
"Hức...đồ khốn...đừng xuất hiện...hức..trước mặt tôi nữa"-Jisoo nghẹn ngào không nói thành lời,nàng không cần cô an ủi,càng không muốn nhìn thấy cô
"Được,em đi ngay.Nhưng chị đừng khóc nữa được không?"-Cô đau lòng thốt lên từng câu nói,phụ nữ đang mang thai thật sự rất nhạy cảm
"Em đi đi..."
Cô thở dài bất lực.Tự trách bản thân không đủ tốt,nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất tổn thương,cô thật sự không chịu nổi.Đôi chân không tự giác đứng dậy rời khỏi giường,cô luyến tiếc xoay người lại nhìn nàng thêm một lần rồi khóa chặt cửa lại.Lê bước xuống lầu thấy mẹ Kim đang ngồi ở sofa uống trà,cô cảm thấy có lỗi với gia đình nhà vợ.Cô cũng không lường trước được,cô ta lại không biết xấu hổ mà mò đến tận đây? Lần này là cô xem thường năng lực của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com