CHƯƠNG 56- CHĂM VỢ
Mùa đông ở Seoul những bông hoa tuyết trắng xóa bao phủ đầy trên mặt kính cửa sổ,có một nữ nhân thích thú ngắm tuyết rơi đến quên cả việc phải giữ ấm cho cơ thể.Lisa khoanh tay đứng trước cửa phòng phì cười sau đó ôn nhu khoác lên người nàng chiếc áo dày còn không quên trách móc vài câu:"Chị bị ngốc sao? Trời lạnh như vậy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng"
"Chồng à~ chị muốn nặn hình người tuyết"
Nàng mỉm cười để mặc cho người kia ôm vào lòng,bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve một bàn tay lớn đang bận bịu xoa xoa chiếc bụng tròn.Bụng nàng đã to hơn trước rất nhiều,di chuyển cũng khó khăn hơn.Lisa vì sợ nàng ở nhà một mình buồn chán nên quyết định không dọn về nhà riêng mà ở lại nhà mẹ vợ,nàng từ tháng trước cũng bị cô bắt ở nhà không cho đến JS làm việc.Lúc đầu cỡ hai để cãi nhau về chuyện ngoại tình khá nhiều nhưng suy đi nghĩ lại cô chỉ muốn tốt cho nàng nên đã thỏa hiệp,tránh xảy ra chiến tranh lạnh không đáng có.
"Lạnh lắm,chị ra ngoài sẽ bị cảm"
"Em là lo cho chị hay lo cho con?"
Năm trước cả hai còn cùng nhau nặn hình người tuyết.Cô không muốn nhưng cũng không cự tuyệt nàng như bây giờ a
"Em vì lo cho cả hai nên phải nhờ Bambam sang Berlin công tác"
Nữ nhân này hễ nhắc đến chuyện công tác liền giận dỗi,nói cô nào là không biết quan tâm gia đình,nào là đi qua nước ngoài gặp tình nhân nên cô cũng bất lực nhờ Bambam cứu giúp.
"Em đang trách chị cản trở em sao?"-Jisoo xoay người dựa vào thành cửa sổ nhíu mày hỏi
Cô đánh mắt sang hướng khác,bàn tay vô thức vỗ nhẹ sau gáy tự trấn an bản thân:"Làm gì có...Là em tự nguyện ở nhà chăm sóc chị"
Người này nói dối thật tệ,nàng vừa hỏi vài câu đã lúng túng nhìn chẳng khác gì kẻ ngốc đang bị bắt nạt:"Thật không có tiền đồ"
"..." Còn không phải tại chị sao? Thời khắc cô chấp nhận điều kiện làm hòa của nàng thì cuộc đời của cô như bước sang trang mới,theo đúng nghĩa đen.Nữ nhân này ngày càng thích gây sự với cô,nửa đêm khuya khoắt thì ngồi khóc thút thít bắt cô phải thức dậy chỉ để đi mua Tokbokki.Chưa hết,bây giờ còn rất hay giận lẫy cô chỉ vô tình lớn tiếng với nàng một lần thì y như rằng nguyên ngày đó sẽ không được gặp mặt nàng,tự nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống.Cuộc sống màu hồng bây giờ lại được tô thêm màu đen.
Jisoo thấy mình bị ngó lơ liền nổi đóa hét lên:"Em nói gì đi chứ? Sao cứ im lặng thế?"
Người xưa có câu trong 36 kế,bỏ chạy là thượng sách,nó được cô áp dụng trong trường hợp này:"Nae? Em có cuộc họp với đối tác về sẽ ghé mua gà rán cho chị"
Lisa chỉ kịp hôn lên má nàng tạm biệt sau đó liền tẩu thoát.
"Em có ngon thì đi luôn đi"-Nàng bị chọc giận đến đỏ mặt,vội bước ra cửa phòng nói lớn giọng để cô nghe thấy
Phụ nữ mang thai thường rất nhạy cảm,đôi lúc lại tự mình suy nghĩ linh tinh rồi buồn một mình.Cho đến hiện tại nàng vẫn cảm thấy bất an,người khác nghĩ nàng đa nghi cũng được,hồ đồ cũng được nhưng linh cảm của một người phụ nữ thường rất đúng.Vài ngày trước,nàng vô tình thấy được Lisa nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu,lại còn vui vẻ cười đùa nhưng vì quyền riêng tư của cô nàng không tiện hỏi.Nàng mong rằng chỉ do bản thân mình nghĩ nhiều,cô chỉ là đơn giản nói chuyện với bạn.
Thời tiết bên ngoài rất lạnh,cô cố gắng dời buổi họp xuống gần trưa tránh trường hợp có người bị bệnh.Hôm nay là cuộc họp đầu tháng với JN để bàn bạc về kế hoạch xây dựng ở New Zealand.Vì Irene phải nghĩ thai kỳ nên Jennie hiện tại phải quằn quặn làm việc một mình không chịu tuyển thư kí mới,lí do được cô đưa ra là không có ai phù hợp.
"Cuộc họp diễn ra vào 5 phút nữa"-Lisa nhìn đồng hồ điềm đạm nói
Phòng họp bây giờ có thể nói là dễ thở hơi trước vài phần,chắc là do tâm tình của người đứng đầu LM rất tốt.Nhân viên cũng được dịp tạ ơn trời phật,thoát khỏi địa ngục trần gian,trao trả lại cơ hội được thở chung một bầu trời với La tổng.
Nữ chủ đứng đầu JN cùng đoàn người không nhanh không chậm bước vào,Jennie trước khi ngồi xuống vẫn không quên phép lịch sự gật đầu chào.
Lisa cười đáp lại,đưa tay hướng phía màn hình lớn nhàn nhạt nói:"Bắt đầu đi"
Thư kí Jeon nhìn Lisa gật đầu,sau đó đề nghị mọi người nhìn lên trên màn hình.Cô lưu loát trình bày tất cả một cách chi tiết,nhưng vẫn ngắt quãng đúng lúc để có thể trao đổi với người của JN.Cuộc họp này cũng không phải quan trọng,nó được diễn ra đầu tháng mục đích chính chỉ để trình bày tiến bộ nhà máy đang được hoàn thiện,nữ chủ JN cũng rất dễ tính,cô chỉ chăm chú ngồi nghe ít khi đưa ra ý kiến.Cũng một phần là do thuyết trình đã được Lisa chỉnh sửa đến hoàn hảo,không còn gì để góp ý
"Kim tổng,chị có muốn góp ý gì thêm về dự án này không?"-Thư kí Jeon cười khẽ nhìn Jennie nhẹ giọng hỏi
Jennie lắc đầu quét mắt nhìn Lisa một cái,cô thừa sức biết người kia có nhúng tay vào:"Rất chi tiết,chị không còn gì để góp ý nữa"
Cô ngồi bắt chéo chân thong thả hất mặt về phía cửa phòng họp:"Vậy tốt rồi,mọi người trở về làm việc của mình đi"
Căn phòng nhộn nhịp khi nảy giờ chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau.Không khí trong phòng âm u đến lạ,nó khiến cho người khác cảm thấy khó thở,Jennie không chịu nổi tra tấn liền phất cờ trắng đầu hàng,cô lên tiếng trước xóa tan bầu không khí ngột ngạt:"Làm sao đấy?"
"Không có gì..."-Cô không dám nhìn thẳng chỉ bâng quơ mà đáp lại
Lại là 'Không có gì',trong đầu chỉ có ba chữ này thôi sao? Làm người khác không thể hiểu nổi.
"Ồ? Vậy tớ về đây"
Nếu người này đã không muốn nói thì có cậy miệng cũng vậy.
"Có cần gọi Rosé đến rước?"
Bước chân chợp dừng lại giữa không trung,Jennie bốc hỏa xoay người lại,cô bước đến cầm trên tay chiếc remote trút giận lên đó,rèm cửa sổ cũng từ từ đóng lại:"Đang ở LM cậu vẫn muốn gây sự đúng không?"
"Tớ nói thật mà,hôm qua cậu ấy gọi điện cho tớ hỏi về cuộc họp"
"Nè...hỏi về cuộc họp thì liên quan gì đến tớ?"-Jennie hậm hực tiến lại gần Lisa nhíu mày hỏi
Tối qua cô đang bận 'chăm sóc' cho tiểu sủng vật thì bị Rosé kia phá hoại,gọi đến hỏi nào là:mấy giờ Nini tan họp? Nini có làm việc quá sức hay không? Những câu hỏi quá sức tưởng tượng của cô,cả hai khác tập đoàn thì cô làm sao biết được
"Cậu ấy đang chờ cậu dưới sảnh,đi ăn với người ta đi"
"Wae? Mấy người điên hết rồi" Trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi,cô có nhận lời à? Sao giống ép con gái đi xem mắt vậy?
"Nhanh nào,tớ về phòng làm việc đây"
Cô bỏ lại Jennie vẫn gương mặt ngơ ngác đứng đó chưa kịp hiểu chuyện gì,cô cũng chỉ muốn giúp Rosé một lần,xem như thay Jennie cho cậu ấy cơ hội.Ngồi đây nảy giờ cũng chỉ muốn kéo dài thời gian để Rosé có thể kịp đến đây,giúp người phải giúp đến cùng.
...
Tan làm cũng tầm 5 giờ chiều nhưng Bambam lại lôi cô đến quán bar uống rượu.Cậu vừa đi công tác thay cô ở Berlin trở về,cô sao có thể từ chối được.Nhưng cô vẫn hơi lo,nếu cô gọi xin phép Jisoo chắc chắn nàng sẽ nổi trận lôi đình,nên thôi uống một ít rồi về sớm,cô suy nghĩ vô cùng đơn giản.
"Thẫn thờ cái gì? Làm cho con người ta mang thai làm gì? Rồi phải ở nhà chăm,bắt người khác sang Berlin công tác"
Cậu bạn bị bắt sang Berlin gần một tháng trời cảm thấy vô cùng uất ức,cô tại sao lại thảnh thơi ở nhà còn cậu phải bận bù đầu bù cổ bên trời Âu,cô đơn lạnh lẽo
Lisa cũng không chịu thua,cô uống cạn ly rượu chống tay lên mặt bàn lớn giọng nói:"Cậu tưởng tớ ở đây sướng chắc...Jisoo xoay tớ như chong chóng,tớ thà đi công tác còn hơn"
"Lúc trước còn luôn miệng nói nào là quốc sắc thiên hương,không gì sánh bằng.Bây giờ lại muốn bỏ của chạy lấy người"-Taeyong hí hửng nhắc lại chuyện cũ,lúc cả hai còn chưa kết hôn cô luôn miệng khen Jisoo đến cậu còn cảm thấy phiền,để xem hiện tại cô còn chịu nổi hay không
Cậu vỗ vai cô an ủi,tính khí của Jisoo cậu cũng hiểu được,nhớ lại làm cậu cảm thấy rùng mình:"Thôi đi thôi đi,than thở gì chứ? Cậu còn chịu đựng dài dài.Lúc trước tớ đã cảnh báo cậu rồi,phụ nữ cưới về sẽ hóa thành con hổ cái,đáng sợ lắm"
Nhưng Jisoo trở thành như vậy cũng đúng,nếu nàng mà hiền lành như trước thì cô sẽ được nước lấn tới,không xem nàng ra gì.Cô chỉ có thể để nàng dạy dỗ,cô cũng chẳng vừa gì,đáng bị như vậy.
"Tớ về đây,còn phải ghé mua gà rán nữa"-Lisa khoát tay,dáng người đi loạng choạng dựa vào thành ghế ra ngoài
Cả hai lắc đầu ngao ngán,đã nghiện mà còn ngại,than trời trách đất cho lắm vào sau đó thì sao? Vẫn là kiếp thê nô,thích hầu hạ vợ y như nữ hoàng.
Về đến gara đổ xe đồng hồ cũng đã điểm sang 9 giờ tối,cũng may là quán bar gần nhà cô mới có thể tự mình lái xe trở về.Lisa đầu óc mê man nằm dật dựa trên chiếc sofa ở phòng khách.Căn nhà chìm trong bóng tối mù mịt,cô đoán rằng cả nhà đã đi ngủ sớm,nằm nghỉ ở đây một lát cô sẽ tự lết xác lên lầu.
Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên,nữ nhân mặc trên người một chiếc váy mỏng màu đen đang trầm mặc tiến về phía cô,nàng khoanh tay trước ngực ánh mắt như dao tia thẳng về phía cô lạnh giọng hỏi:"Có phải lại đến quán bar?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com