Chương 2: Hằng và Dàn "Quái Nhân" Đầu Tiên
Ngày khai trường hỗn loạn đã qua, để lại trong tôi – Hằng – một cảm giác vừa choáng váng, vừa tò mò. Lớp 10D1 không giống bất kỳ lớp nào tôi từng học. Nó không phải là một tập thể hòa nhã, cũng chẳng phải một khối đoàn kết ngay từ đầu. Nó giống như một nồi lẩu thập cẩm, mỗi đứa một vị, mà tôi, Hằng, chính là một trong những gia vị vừa được thêm vào.
Tên tôi là Trần Thị Hằng. Nghe thì bình thường thôi, nhưng bản thân tôi lại không thích sự bình thường cho lắm. Tôi thích viết lách, thích quan sát mọi người và ghi lại những điều thú vị xung quanh. Đó là lý do tại sao tôi mang theo một cuốn sổ nhỏ và cây bút lúc nào cũng kè kè bên mình, sẵn sàng "chộp" lấy bất kỳ khoảnh khắc "có một không hai" nào. Và có vẻ như, lớp 10D1 này sẽ cung cấp rất nhiều chất liệu cho cuốn sổ của tôi.
Ngay buổi học chính thức đầu tiên, tôi đã nhận ra vài "điểm sáng" – hay đúng hơn là vài "điểm chói lóa" – trong cái tập thể này.
Ngồi cạnh tôi là Thảo. Tóc Thảo luôn được buộc gọn gàng, khuôn mặt bầu bĩnh, và nụ cười lúc nào cũng thường trực. Thoạt nhìn, Thảo có vẻ là một cô gái ngoan hiền, đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện, tôi đã nhận ra Thảo là một chuyên gia "hóng hớt" số một, và khả năng bình luận "đá xoáy" ngầm của cô bé thì không ai sánh bằng. Mỗi khi có chuyện gì đó "lạ" xảy ra trong lớp, Thảo sẽ khều tay tôi, thì thầm những câu nhận xét sắc bén mà chỉ hai đứa tôi mới hiểu. Thảo sẽ là tai mắt của tôi ở 10D1 này, tôi tự nhủ.
Phía bàn trên là Tùng Tóc Xoăn. Tôi đã từng nghe danh cậu ta từ lớp dưới. Tóc cậu ta xoăn tít như mì tôm, và gương mặt thì lúc nào cũng mang một vẻ bất cần đời. Tùng là một chuyên gia gây rối nhưng lại luôn biết cách "thoát nạn" một cách thần kỳ. Ngay buổi học đầu tiên, cậu ta đã suýt nữa làm sập cái ghế vì ngồi lắc lư quá đà. Thầy giám thị đi ngang qua, Tùng liền lập tức "đóng băng" với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Hằng ghi ngay vào sổ: Tùng Tóc Xoăn: Loài người có thể tiến hóa từ vượn, nhưng Tùng thì có lẽ tiến hóa từ... tắc kè hoa.
Xa hơn một chút, gần cửa sổ, là Nam, cậu lớp trưởng mới được cô Lộc "chỉ định." Nam có vẻ ngoài khá điềm đạm, học lực tốt, và luôn cố gắng giữ trật tự. Cậu ta ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc, hoàn toàn đối lập với những trò quậy phá xung quanh. Tôi tự hỏi, liệu một "thiên thần" như Nam có trụ nổi ở lớp 10D1 này không, hay cậu ta sẽ sớm bị "ô nhiễm" bởi sự "không bình thường" của chúng tôi? Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tùng Tóc Xoăn với vẻ bất lực, khiến tôi không nhịn được cười.
Và tất nhiên, không thể không nhắc đến cô Lộc, giáo viên chủ nhiệm của 10D1. Cô Lộc có vẻ ngoài nghiêm nghị, ít cười, và giọng nói thì dứt khoát. Cô bước vào lớp, ánh mắt quét một lượt, và tôi có cảm giác như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của từng đứa học trò. "Cô biết lớp này đặc biệt," cô nói ngay buổi đầu tiên, giọng không cảm xúc. "Và tôi cũng đặc biệt không kém. Đừng nghĩ đến việc thử thách sự kiên nhẫn của tôi." Cả lớp im phăng phắc. Tôi ghi ngay vào sổ: Cô Lộc: Nữ hoàng băng giá, sở hữu "skill" đọc tâm trí và đóng băng mọi hành vi quậy phá.
Cảm giác ban đầu của tôi về 10D1 là một sự pha trộn kỳ lạ giữa tò mò, thích thú và một chút lo lắng. Đây sẽ là một năm học không thể đoán trước được điều gì. Nhưng một điều chắc chắn, với những "quái nhân" này, cuốn sổ tay của tôi sẽ không bao giờ thiếu trang để ghi lại những câu chuyện "có một không hai" của lớp 10D1. Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Thanh xuân của tôi, và của 10D1, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com