Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con sẽ ổn thôi

Ngày đó mây đen bao trùm cả chân trời, đôi chân yếu ớt chạy trên cánh đồng cỏ xanh. Những hạt mưa lạnh toát bỗng lại xuất hiện những giọt nước ấm áp đầy u buồn, hoà lẫn vào dòng mưa tầm tã. Đôi chân ấy run bần bật, ngồi bệt xuống thềm cỏ lạnh toát, tấm thân bé nhỏ ấy ngã mình xuống bãi đất ẩm ướt, thả trôi mình giữa đồng cỏ mênh mông.
Cơn mưa dần tan, mây đen đã tàn đi nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trên những hạt mưa.
Đôi mắt màu xanh ngọc ấy nay lại thêm một màu xám, dần mở ra, long lanh những giọt mưa ấm áp trên mi.
Ngắm nhìn bầu trời đầy sắc màu của ánh hoàng hôn và đem đến một màu xanh sâu thẳm của nơi đáy đại dương.
Những ngôi sao sáng lấp lánh, thắp sáng cả một vùng thôn quê.
Trong vạn ngôi sao, đôi mắt ấy bắt gặp một ngôi sao băng, đi xuyên qua một bầu trời, cả một vùng trời ánh lên, như có bàn tay của ai đó lướt ngang qua ở biển trời đại dương đó. Trong phút chốc cô thấy hình bóng ấy, một cảm giác ấm áp ôm lấy cô
"Anh là ai?"
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cố bắt lại nhịp tim của mình, cô nhìn ngoài phía của sổ, bầu trời đêm lúc đó thật ảm đạm.
~~~
2 năm sau
Lại một buổi sáng, lại một ngày mới, lại tiếng chuông báo thức ầm ĩ đó. Tôi thức dậy, với tay tắt tiếng chuông, tôi dụi mắt rồi nhìn lên trần nhà, hình ảnh ngôi sao băng đó lại hiện lên trong tâm trí tôi, tôi gần như đã quen với nó, nhưng hình bóng người con trai đó thì không, tôi luôn tự hỏi đó là ai nhưng rồi tôi chẳng muốn nghĩ thêm vì cái ngày tôi chạy trên cánh đồng đó là cái ngày bố tôi qua đời.
Tôi từng tự hỏi liệu đó có phải là hình bóng của ông nhưng tôi không thể tìm thấy sự quen thuộc nào từ hình bóng ấy.
Tôi bước vào phòng tắm, mong sao dòng nước sẽ làm tan đi suy nghĩ phiền toái đó như mọi ngày nhưng nó chẳng bao giờ phai đi.
Tôi lại buộc tóc mình lên, ừ, tôi cột tóc hai chùm, bạn mong chờ gì ở một cô gái sống ở miền quê? Tôi đã cột hai chùm từ cấp một rồi và đến bây giờ, dù là nữ sinh cấp ba thì tôi vẫn vậy. Tôi không mấy để ý đến vẻ ngoài lắm, tôi chỉ lo công việc nhà, học tập, phụ giúp mẹ tôi.
Nhưng hôm nay tôi định nói với mẹ tôi về ý định của tôi về việc chuyển lên học ở thành phố.
Hai năm trước, một người chú của tôi từ thành phố về đây thăm mẹ con tôi và ngỏ lời đưa tôi lên thành phố để giúp mẹ tôi khoản kinh phí học tập của tôi sau khi bố tôi mất. Mẹ tôi đã từ chối nhưng chú ấy đặt câu hỏi ấy cho tôi và muốn mẹ tôi để tôi quyết định khi tôi đã sẵn sàng.
Và tôi đã sẵn sàng.
Tôi cầm bát cơm trắng trên tay, tôi nhìn người mẹ của tôi, những nếp nhăng đang dần hiện rõ, đôi tay chay sạn của bà, tôi cầm nước mắt và nói với bà.
Y- mẹ...con sẽ lên thành phố và tự lập.
Bầu trời xanh, mây trắng hôm ấy bỗng nhạt màu đi đột ngột, đũa cơm trên tay mẹ hạ dần, bà nhìn tôi rồi hỏi.
Mẹ- con chắc chưa?
Y-vâng
Câu trả lời chắc nịt của tôi như thúc cho đôi mắt bà đầy nước.
Mẹ- sao lại đột ngột như vậy?
Y- nếu con đi... mẹ sẽ không phải bận tâm về...
Mẹ-con nghĩ mẹ không đủ khả năng sao?
Tôi lặng thinh, chẳng muốn thốt lên sự thật vì sợ nó sẽ làm con tim bà theo héo úa.
Y- mẹ đừng lo, con sẽ ổn thôi. Chú sẽ chăm sóc con. Mẹ biết chú là người bố tin tưởng mà.
Bà nhìn căn nhà rồi nhìn ra khoảng sân trống, một khoảng không lặng thinh bao trùm cả hai mẹ con chúng tôi, một lúc sau mẹ tôi đáp.
Mẹ- ừm. Mẹ hiểu rồi.
Y-con cảm ơn mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com