Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng bước một

Cả đời tôi chưa bao giờ mở to con mắt mình đến thế, là cái gã kì lạ khi nãy thật sự sao?
Tôi lén nhéo tay mình để chắc chắn mình không nằm mơ giữa ban ngày. Nhận ra không phải là mơ, tôi đến gần chú tôi, núp sau lưng chú rồi hỏi.
Y-chú Joon... đó là ai thế?
Nj- hắn ta ấy hả? Là bạn của chú. Cháu đến và chào hỏi đi đừng sợ.
Y- con đã gặp gã ấy ở nhà ga đó chú chú chắc là bạn chú không? Hắn đã định dụ dỗ con đi về nhà hắn đó!
Chú tôi bật cười rồi quay sang cái gã lạ mặt kia hỏi.
Nj- này Jinyoung! Cậu thật xấu xa đó!
Jinyoung- nào có! Tớ định tạo bất ngờ và đến đón cô bé ai ngờ lại lỡ doạ cô bé chạy mất
Y-Jinyoung?
Tôi gọi tên chú ấy thì chú ta liền quay sang nhìn tôi khiến tôi mặt đỏ bừng bừng vì đã vu khống chú Jinyoung, bỏ chạy và bỏ chú lại một mình, bỗng Jinyoung nói.
Jy- anh cũng xin lỗi vì đã không giới thiệu đàng hoàng và làm em sợ.
Y- d...dạ... không sao ạ cháu cũng xin lỗi.
Nj- "cháu"?
Y- vâng? Sao ạ?
Nj- Jinyoung là bạn chơi thân với chú nên xưng ngang hàng vậy thôi cho đỡ ngại chứ Jinyoung chỉ hơn cháu chừng 6 tuổi thôi.
Jy- cháu năm nay lớp mấy?
Y- dạ cháu lớp 11 ạ
Jy- này Joon! Định cho cô bé vào trường nào thế?
Nj- tôi muốn con bé học tốt nên gửi gắm cho cậu đó.
Jy- được thôi.
Lúc ấy tôi quay đi lấy nước nên chẳng để ý chú tôi và anh ta đang nói gì nên tôi cũng mặc.
Jy- à đúng rồi!
Nj- gì thế?
Jy- Y này!
Y- v...vâng!
Jy- anh có mua bánh cho này!
Nghe anh ta nói tôi chỉ muồn phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.
Jy- nãy nghe em chỉ vào cửa hàng bánh mà nói nên tôi nghĩ em rất thích bánh nhưng không kịp hỏi loại em thích nên anh mua tạm bánh sô cô la nè mong em thích nó.
Y- vâng... e...em cảm ơn... x...xin lỗi vì đã bỏ chạy ạ
Tôi mấp mấy, vụng về trả lời vì ngại ngùng và cảm thấy tội lỗi.
Jinyoung chìa hộp bánh ra đưa tôi, tôi bước đến và đón lấy hộp bánh với nụ cười vô cùng bối rối trên môi, nhưng tôi cố vờ làm sao cho thật tự nhiên thì anh ta nói.
Jy- em cột hai chùm dễ thương thật
Rồi nhìn tôi mà cười tít mắt.
Tôi cầm lấy hộp bánh, nhanh chóng quay mặt và đi về phía chú Joon, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tôi không thích được người khác khen mấy vì nó làm tôi có cảm giác bối rối, đỏ mặt và tôi rất thường hay bị trêu khi còn học ở dưới quê, bỗng tôi nhớ đến mẹ mình, tôi sựt nhớ mình vẫn chưa gọi điện cho bà, tôi bỏ cái bánh vào tủ lạnh, quay sang nhìn chú Joon và anh ta, chào một cách vội vã rồi bỏ lên phòng.
Y- cháu quên mất một việc rất quan trọng! Cháu xin phép đi ạ!
Tôi chạy ngay lên phòng, cầm lấy điện thoại và gọi cho mẹ.
Mẹ- Y à?
Nghe giọng mẹ tôi, tôi thở phào, chưa gì tôi đã nhớ mẹ vô cùng, tôi hào hứng chào bà.
Y- con chào mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com