Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bạn Thân Của Tôi

"Này ! Này đứng lại !"

"Bắt lấy hắn ta ! Chính hắn là hung thủ !".....

Tiếng nói mớ cứ lặp lại nhiều lần như thế , cho đến khi...

- "My ! Dậy mau nào ! Sắp trễ rồi ! " - Tôi vừa lay người cô vừa nói . 

Phải đợi chừng 5 phút sau đó thì cô mới nhận thức được có sự tồn tại của tôi ở trong phòng.

- "Đợi chút nào ! Mày làm gì mà vội thế ."

-" Cho mày 5 phút phải xong xuôi đấy , không thì lếch bộ mà đi học nhé~"

-"Mày hù dọa tao à , xe tao không hư thì tao đây không cần mày đâu nhé"

-"Vậy thì thôi, tao đi ~~~" 

Tôi chưa đi ra đến cửa thì đã bị cô kéo lại năn nỉ thảm thiết, tôi giục cô nhanh lên rồi đi ra khỏi phòng. Quên chưa giới thiệu nhỉ, đó là My , một trong những đứa bạn thân của tôi, nó là một người cực mê truyện trinh thám , dễ gần và hòa đồng nhất nhóm.

----------------------

Tại trường - lớp 10A3...

Lúc mới vào năm học , khi sắp xếp chỗ ngồi , chủ nhiệm lớp tôi khá dễ tính nên bảo chúng tôi tự chọn chỗ ngồi, thế là cả đám chúng tôi đều chọn ngồi dãy bàn phía trong góc. 

Ngồi bàn đầu , đối diện bàn giáo viên là Hương - Lớp Phó Học Tập của lớp chúng tôi. Mái tóc đen lúc nào cũng xõa ngang lưng cùng với đôi mắt long lanh như ngọc luôn tôn lên vẻ xinh xắn ở khuôn mặt của cô. Vì thế mà cô xứng danh là một hotgirl của khối, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô nhưng đến giờ vẫn chưa ai thành công hết. Tuy nhiên , cô có một nhược điểm , cô là "nấm lùn" , chỉ 1m58 , cô thật sự là ví dụ chính xác cho câu nói "lùn mà ùn ùn người theo". Ngồi dưới cô là Trang, cô cởi mở hơn Hương . Cô đặc biệt yêu thú cưng, nhất là chó con. Ở bàn 3 , cùng bàn với tôi là Thiên. Thiên chuyển về sống gần nhà tôi từ nhỏ nên chúng tôi chơi rất thân với nhau từ trước khi gặp những người còn lại trong nhóm. Thiên là cậu con trai tốt bụng , hòa đồng với mọi người. Tuy không hẳn là mỹ nam xuất chúng những gương mặt của cậu cũng có thể coi là đẹp trai, đặc biệt gây ấn tượng cho người nhìn với "nụ cười tỏa nắng."  À mà ngoài Thiên ra thì còn một người nữa cũng gần nhà tôi, đó là Phương , ngồi bàn dưới. Cô là đứa trầm tính nhất nhóm, hơi "già trước tuổi" , câu nói cửa miệng cửa miệng của cô lúc nào cũng là " Cái này không tốt, cái kia không phải như thế,...". Cùng bàn với Phương là Phong, cậu lạnh lùng, ít nói hơn Thiên, nhìn bề ngoài thì đích thực là một coolboy. Ở trường, ngoài nhóm chúng tôi thì cậu dường như chẳng nói chuyện với ai ngoại trừ khi cần thiết.

Vốn dĩ nhóm chúng tôi cũng chỉ là nhóm bạn thân bình thường như bao người khác nếu không có Thiên , Phong và Hương. Thiên và Phong thì một người cởi mở một người lạnh lùng, toàn là kiểu người con gái thích, những nữ sinh thích họ đều chẳng ưa 6 đứa con gái chúng tôi. Ngược lại mấy nam sinh thì đố kỵ với Phong và Thiên vì được chung lớp với Hương, là bạn thân của Hương, tiếp xúc nhiều với hương, đủ thứ lí do đố kỵ các loại.

- " Mày, nghe tao kể giấc mơ của tao tối qua nè, li kì lắm nha ! Là như này..." - My lại huyên thuyên về những chuyện trinh thám của cô nữa rồi ( -.-)

Ngồi bên cạnh My ở cuối lớp là Như, một cô gái rất am hiểu về quần áo , mỹ phẩm các thứ ,...Như là người thường xuyên bị My bắt ngồi nghe những câu chuyện không biết đâu là điểm dừng của cô.

Cuối cùng là tôi ~~ Theo tôi tự nghĩ về bản thân thì tôi là người tốt bụng, hiền lành , ngây thơ nhất đám , nhưng chẳng có ai công nhận điều đó cả -.- . Tôi cực kì thích những câu chuyện ngôn tình, tình yêu lãng mạng , khác với chuyện trinh thám của My nên 2 chúng tôi thường hay bất đồng quan điểm mỗi khi thảo luận về việc gì đó.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông vào lớp kêu lên , tôi vào chỗ của mình. 

- " Lúc sáng mày đi đâu thế, tao qua nhà rủ mà không thấy ." - Thiên quay sang hỏi tôi

- " À , tại xe của My hư nên nhờ tao qua rủ nó đi học đấy mà." 

- " Mày đi sớm lắm mà sao vô sau tao thế ?"

-"Đợi bổn cô nương kia dậy cũng phải mất nửa tiếng, vẫn chưa kịp ăn sáng đây này." - Tôi thở dài nằm xuống bàn.

Thầy giáo bước vào, Thiên cũng không hỏi tôi gì thêm. Hai tiết đầu hôm nay là Toán, ngoại trừ Thiên và Hương luôn có thành tích học tập luôn nằm trong top 5 của trường, học giỏi đều các môn thì Toán là môn mà bọn còn lại chúng tôi học kém nhất trong các môn, thế mà lúc thi cấp 3 năm ngoái , đứa nào cũng đủ điểm để vào cùng một trường có thể coi là tốt. Lúc đầu năm sắp xếp chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp tôi khá dễ tính nên cho chúng tôi tùy ý chọn chỗ ngồi, tôi vốn dĩ muốn vào chỗ của Hương nhưng Trang lại nhanh chân cướp mất nên mới chọn ngồi cạnh Thiên. 

Hai tiết Toán dài đằng đẳng cứ kéo dài như thế suốt 90 phút, cuối cùng thì giờ giải lao cũng đến.

-"AIZZZZZZZZZZZ, thiệt mệt mỏi mà , ai lại sắp thời khóa biểu 2 tiết Toán liền kề nhau cơ chứ..."- Lúc nào hết giờ Toán, My cũng là người đầu tiên nói câu đó.

-"Thôi đi xuống căn-tin mua gì đó ăn thôi nào, đói chết mất." - Hương từ bàn đầu quay xuống nói với giọng hớn hở. Cô là đứa háu ăn nhất đám , nhưng lại là đứa ốm nhất đám, nhìn vào cô mà chúng tôi mới tin rằng trên đời thật sự có người ăn hoài nhưng chẳng mập lên được tí nào.

Cả đám kéo nhau xuống căn-tin, tôi quả thực rất đói nên cũng nhanh chống thu dọn sách vở rồi đi xuống cùng. 

Chúng tôi kéo nhau qua một cái bàn dài , ngồi xung quanh đó, tám chuyện trên trời dưới đất đến khi hết giờ giải lao, chúng tôi mới đứng lên đi về lớp.

"Rầm"

Nước trong ly nước ép của ai đó va vào đã đổ hết lên áo của Hương, chúng tôi quay sang nhìn , thì ra là Đỗ Kiều Linh, học trên chúng tôi một lớp, là một cô gái chảnh chọe, đỏng đảnh, có gia cảnh thuộc hàng "khủng" nên rất kiêu ngạo ở trường, chị ta thú thật chẳng đẹp gì mấy, nhưng lúc nào cũng bôi cả đống mỹ phẩm , son phấn các thứ rồi tự nhận là hotgirl của trường. Trong nhóm , chúng tôi thường gọi chị ta với cái tên "Hotgirl son phấn" .

Dường như là chị ta cố tình va vào Hương, người yêu cũ của chị ta đòi chia tay vì phát chán với cái tính ỏng à ỏng ẹo tiểu thư của chị ta , sau một thời gian thì công khai theo đuổi Hương. Từ đó mà chị ta bắt đầu đố kỵ với Hương, chị ta lúc nào cũng nghĩ vì Hương mà mối quan hệ của hai người họ mới thành như vậy/

-"Ối ! Ướt hết rồi , làm sao bây giờ, xin lỗi em nhé ! " - Chị ta nói với điệu bộ làm người ta kinh tởm.

-"Không sao , tôi biết thông cảm với những người mắt không nhìn rõ." - Sau khi Hương nói lên câu này thì cả đám chúng tôi bật cười to thành tiếng, kỳ thực câu đó là ám chỉ đến đôi mắt một mí tí xíu của chị ta.

-"Cô nói gì cơ ?"

-"Chị sao thế ?  Hay phải chăng là có tật giật mình ? " - Nói dứt câu thì chúng tôi lướt qua đi lên lớp. Nhìn vẻ mặt chị ta lúc đó thì ngầm hiểu rằng chị ta tức đến mức nào.

-"Quào, Lớp Phó của chúng ta hôm nay cừ quá nhỉ ? Còn biết châm biến người khác cơ ? "- Trang trêu đùa Hương.

-"Đương nhiên rồi, người trong nhóm chúng ta cơ mà, ít nhất cũng phải như thế ?" - My khoác vai tôi.

Tôi hiểu không phải tự dưng mà My khoác vai tôi, ý của bổn cô nương đó là "ít nhất cũng phải như thế" , tuy chúng nó không công nhận những đức tính "tốt đẹp" của tôi những đứa nào cũng biết rằng tôi là đứa hiền nhất nhóm. 

-"Tao xin lỗi , cơ mà đó là bản tính vốn có của chị rồi. Hiền lành, nết na lắm cơ!" - Tôi hất tay My rồi chạy về phòng học trước.

--------------

Tan học...

-"Thiên, hôm nay mày về một mình nhé, tao phải đưa My về rồi!"

-"Thế sáng mai có cần qua rủ mày không ? "

-"Chưa biết nữa, để tao hỏi My đã "

-"Nhanh lên nào Nhi ơi " - My giục tôi ( Hạ Nhi là tên tôi)

Tôi thu dọn sách vở rồi lấy xe đưa My về , vì nhà My , Trang và Như hơi xa nên đi học bằng xe đạp, còn lại thì nhà khá gần trường nên thường là đi bộ đến trường. Tôi đưa My về nhà rồi lại đạp về nhà mình...

Một ngày vui vẻ trong thời thanh xuân của chúng tôi lại trôi qua như thế, thật là khoảng thời gian hạnh phúc khi có bạn bè. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể tốt đẹp như thế này bao lâu, nhưng tôi chỉ mong khoảng thời gian vui vẻ này chẳng bao giờ biến mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com