1 :ngày đầu tiên của Tư mạn
Buổi sáng đầu thu, sân trường trung học phủ một lớp nắng mỏng, vàng như mật ong.
Tư Mạn đứng dưới gốc phượng già, đôi tai nghe lấp ló chiếc tai nghe nhỏ, miệng khẽ ngân theo điệu nhạc. Cậu là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến cả không gian như sáng hơn – tự do, có chút ngông nghênh, nhưng không hề đáng ghét.
Cậu vừa chuyển đến ngôi trường này – một ngôi trường được cho là “khuôn mẫu”, nơi mọi người đều bận rộn với điểm số và những giấc mơ xa xôi. Với Tư Mạn, tất cả đều mới mẻ, vừa háo hức, vừa nhàm chán như một bộ phim cũ cậu đã xem quá nhiều lần.
Cho đến khi… cậu nhìn thấy Trần Minh.
Cậu bạn ngồi bàn cuối cùng, sát cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt Trần Minh, làm nổi bật làn da trắng và hàng mi dài đổ bóng xuống trang vở. Cậu ấy không nói gì, chỉ yên lặng viết, ánh mắt có gì đó xa xăm – như thể đang sống trong một thế giới riêng, nơi chẳng ai chạm tới được.
“Ê, cậu kia, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Giọng Tư Mạn vang lên, hơi trầm và mang chút lười biếng.
Trần Minh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng của Tư Mạn. Chỉ vài giây thôi, nhưng Tư Mạn cảm giác như tim mình lệch đi một nhịp.
“…Không,” Trần Minh đáp ngắn gọn, rồi lại cúi xuống viết tiếp.
Và thế là Tư Mạn ngồi xuống.
Trong tiết học, cậu lén liếc sang bên cạnh. Trần Minh không giống những người khác – không hay nói, không ồn ào, thậm chí cả khi giáo viên gọi tên, giọng cậu vẫn nhẹ đến mức người ta phải nghiêng tai mới nghe rõ.
Thế nhưng, không hiểu sao, chính sự yên lặng ấy lại khiến Tư Mạn thấy dễ chịu. Có lẽ… vì giữa thế giới ồn ào này, cậu đã quá mệt mỏi với những tiếng ồn.
Giờ ra chơi, Tư Mạn vô tình thấy quyển sổ của Trần Minh rơi xuống sàn. Cậu nhặt lên, và bắt gặp vài dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Đôi khi, tôi chỉ muốn biến mất một lúc thôi.
Không ai phải để ý, không ai phải buồn.”
Tư Mạn khựng lại.
Trần Minh quay sang, ánh mắt hơi hoảng, như sợ ai đó chạm vào bí mật của mình.
“Xin lỗi… tớ không cố ý xem,” Tư Mạn lúng túng.
Trần Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhận lại cuốn sổ.
Khoảnh khắc đó, giữa hai người, không còn là im lặng khó xử nữa — mà là một thứ gì đó rất mong manh, như sợi chỉ buộc nhẹ hai tâm hồn lại với nhau.
Chiều hôm ấy, gió thổi qua dãy hành lang, mang theo hương phấn hoa nhè nhẹ.
Tư Mạn đứng dựa vào lan can, nhìn Trần Minh đang xếp sách vở, rồi bất giác cười khẽ.
“Trần Minh, đúng không? Mai đi học cùng tớ nhé.”
Cậu nói như một lời mời tự nhiên, chẳng nghĩ ngợi nhiều.
Trần Minh ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
Tư Mạn nhún vai:
“Vì cậu trông… cô đơn quá.”
Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng lại khiến Trần Minh thấy cổ họng nghẹn lại.
Lâu lắm rồi, mới có người nhìn thấy cậu như thế.
Hôm đó, khi bước ra khỏi cổng trường, Trần Minh vô thức quay lại nhìn —
và thấy Tư Mạn đang cười, dưới bầu trời cam nhạt của buổi hoàng hôn.
Cậu không biết, từ khoảnh khắc ấy, thanh xuân của mình đã bắt đầu đổi màu.
🌸
Sáng hôm sau, Tư Mạn có mặt ở cổng trường sớm hơn thường lệ.
Cậu tựa vào hàng rào, tay cầm lon cà phê sữa, ánh mắt dõi về phía con đường nhỏ nơi học sinh bắt đầu lác đác đến. Cậu chẳng rõ vì sao mình lại đến sớm — chỉ biết, trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh Trần Minh hôm qua, ánh mắt buồn như thể cất giấu cả bầu trời mưa.
Khoảng vài phút sau, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.
Trần Minh đi chậm, tay ôm chặt cặp sách trước ngực. Khi thấy Tư Mạn, cậu khựng lại, ngạc nhiên không nói nên lời.
“Ê, chờ mãi mới thấy cậu đấy,” Tư Mạn cười, giọng vui vẻ. “Đi học cùng nhé?”
Trần Minh chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu.
Hai người bước song song, chẳng nói nhiều.
Chỉ có tiếng lá rơi và vài tiếng chim nhỏ hót trên hàng cây ven đường.
Tư Mạn không gượng ép, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài câu chuyện vụn vặt: về chiếc đồng hồ chết của mình, về con mèo hoang trong sân sau, hay về giấc mơ đêm qua cậu gặp phải.
Trần Minh nghe, đôi khi mỉm cười nhẹ — nụ cười đầu tiên mà Tư Mạn thấy từ cậu.
“Cậu cười đẹp thật,” Tư Mạn nói bâng quơ.
Trần Minh quay sang, hơi đỏ mặt, đáp khẽ:
“Cậu nói nhiều quá.”
“Thế còn hơn là im lặng mãi chứ,” Tư Mạn nháy mắt.
Lần này, Trần Minh bật cười thật — nhỏ thôi, nhưng khiến cả sáng hôm ấy như dịu lại.
Giờ ra chơi, Tư Mạn kéo Trần Minh lên sân thượng.
Nơi đó vắng người, chỉ có gió và mùi nắng phảng phất.
“Cậu hay trốn lên đây à?” – Trần Minh hỏi.
“Ừ. Ở đây thoáng, không ai làm phiền. Với lại…” – Tư Mạn dừng lại, nhìn bầu trời trong xanh – “mỗi khi thấy ngột ngạt, tớ lại nhìn lên để nhớ rằng mình vẫn còn một khoảng trời riêng.”
Trần Minh im lặng, ánh mắt dịu đi.
Cậu hiểu cảm giác đó — cảm giác muốn thoát khỏi thế giới chật chội này, dù chỉ trong giây lát.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm vài tờ giấy trên tay Trần Minh bay đi.
Tư Mạn vội chạy theo nhặt, và tình cờ nhìn thấy một trang vẽ nguệch ngoạc: hai cậu học sinh ngồi bên nhau dưới tán cây, một người đang mỉm cười.
“Đẹp đấy,” Tư Mạn nói, giọng thật lòng. “Cậu vẽ à?”
“Ừ. Tớ vẽ những gì tớ muốn mà chưa có.” – Trần Minh đáp, giọng nhỏ.
Tư Mạn nhìn cậu, một ý nghĩ lóe lên:
“Vậy thì để tớ giúp cậu biến nó thành thật nhé.”
Nhưng cậu không nói ra, chỉ mỉm cười, đưa lại tờ giấy, khẽ nói:
“Lần sau, vẽ thêm tớ vào nhé.”
Trần Minh hơi sững người, rồi cười.
Nụ cười ấy, hiền và trong đến mức Tư Mạn thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chiều hôm đó, khi họ cùng nhau ra về, bầu trời nhuộm màu cam dịu.
Tư Mạn đi bên cạnh, thỉnh thoảng cố tình bước chậm để nghe tiếng bước chân của Trần Minh hòa cùng nhịp.
“Trần Minh này,” cậu gọi.
“Hửm?”
“Ngày mai… nếu tớ có đến trễ, cậu có chờ không?”
Trần Minh thoáng suy nghĩ, rồi nhẹ giọng:
“Có lẽ… có.”
Tư Mạn bật cười, nụ cười mang theo thứ gì đó lạ lùng – như nắng rơi giữa lòng bàn tay.
Còn Trần Minh, đêm đó khi mở sổ vẽ, đã vẽ thêm một người nữa bên cạnh mình.
Người đó đang cười, rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.
Dưới bức vẽ, cậu viết dòng chữ nhỏ:
> “Có lẽ, mình đã bắt đầu biết hạnh phúc là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com