2: những rung động đầu tiên
Trời vào thu, lá vàng bắt đầu rơi trên con đường nhỏ dẫn vào cổng trường.
Buổi sáng hôm ấy, Tư Mạn đến muộn. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến, cậu bị kẹt xe giữa dòng người hối hả. Vừa bước vào cổng, tiếng trống vào lớp vang lên — Tư Mạn cười khổ, thở hắt ra, rồi chạy vội lên cầu thang.
Trên lớp, Trần Minh ngồi ở chỗ cũ, tay chống cằm, mắt hướng ra khung cửa sổ. Bên ngoài, gió thổi qua tán cây, làm bay vài cánh lá mỏng.
Bỗng cậu nghe tiếng cửa mở.
Tư Mạn xuất hiện, tóc rối, mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt lại mang nụ cười quen thuộc.
“Xin lỗi, tớ đến trễ,” cậu nói nhỏ, khẽ thở.
Cả lớp bật cười khi thấy Tư Mạn cúi đầu xin lỗi, còn cô giáo chỉ thở dài, cho qua.
Tư Mạn liếc sang, thấy Trần Minh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến cậu bất giác nở nụ cười.
“Thấy chưa, cậu nói sẽ chờ mà. Cậu giữ lời thật đấy,” Tư Mạn thì thầm khi ngồi xuống.
Trần Minh quay đi, môi mím lại — nhưng khoé miệng lại khẽ cong.
Những ngày sau đó, họ dần trở nên thân thiết đến mức chẳng ai nhận ra từ khi nào.
Giờ ra chơi, Tư Mạn luôn mang theo hai hộp sữa, một cho cậu, một cho Trần Minh.
Ban đầu Trần Minh từ chối, nhưng sau vài lần, cậu không nói gì nữa, chỉ âm thầm nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.
“Cậu biết không,” Tư Mạn nói một buổi trưa, khi hai người ngồi dưới gốc cây phượng sau sân trường, “tớ từng nghĩ học ở đâu cũng như nhau, ngày nào cũng chán. Nhưng từ khi gặp cậu… tớ thấy mọi thứ khác đi rồi.”
“Khác chỗ nào?” – Trần Minh hỏi, giọng nhỏ.
“Khác ở chỗ,” – Tư Mạn mỉm cười, “tớ bắt đầu mong sáng mai tới sớm hơn một chút, để gặp cậu.”
Câu nói ấy khiến Trần Minh giật mình.
Cậu cúi đầu, giả vờ mở hộp sữa, tim lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tư Mạn nhìn thấy đôi tai cậu ửng đỏ, khẽ cười:
“Cậu ngại à?”
“Không…” – Trần Minh đáp, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức gió cũng cuốn đi mất.
Chiều hôm đó, họ cùng ở lại trường để trực nhật. Lớp vắng, chỉ còn tiếng chổi xào xạc.
Tư Mạn cầm cây lau bảng, còn Trần Minh quét sàn, đôi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
“Ê, Trần Minh,” – Tư Mạn gọi.
“Hửm?”
“Cậu có bao giờ thấy mình… cô đơn không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Trần Minh khựng lại. Cậu im lặng một lát rồi đáp:
“Có. Nhiều lắm. Nhưng tớ quen rồi.”
Tư Mạn đặt cây lau xuống, bước lại gần.
“Đừng quen với điều đó,” – giọng cậu nhẹ nhưng kiên định – “vì tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa.”
Trần Minh ngẩng lên, và lần đầu tiên, cậu nhìn thật sâu vào mắt Tư Mạn. Trong ánh mắt ấy không có gì ngoài sự chân thành đến mức khiến người khác thấy ấm lòng.
Cả hai im lặng. Chỉ có ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa, đổ dài bóng họ lên sàn gạch.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại đẹp đến nghẹn ngào.
Tối hôm đó, Trần Minh nằm trên giường, mở điện thoại. Tin nhắn của Tư Mạn hiện lên:
> “Ngủ ngon nhé, đừng quên uống sữa. À, mai nếu trời mưa, tớ mang dù qua đón.”
Trần Minh mỉm cười, ngón tay khẽ lướt lên dòng chữ.
Từ lâu lắm rồi, cậu mới thấy lòng mình bình yên như thế.
Ngày hôm sau, đúng thật là trời mưa.
Những giọt nước đầu tiên rơi lộp độp lên mái tôn, gió mang hơi lạnh len qua cửa sổ.
Trần Minh định chạy về, nhưng vừa ra đến cổng, đã thấy Tư Mạn đứng đó, tay cầm chiếc dù màu xanh nhạt.
“Cậu nói tớ sẽ mang dù qua đón, nhớ không?” – Tư Mạn cười, đưa dù ra.
Trần Minh lặng người.
Hai người bước đi chung dưới một chiếc dù.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức, mỗi khi Tư Mạn nghiêng đầu, tóc cậu khẽ chạm vai Trần Minh, khiến cậu tim loạn nhịp.
“Lạnh không?” – Tư Mạn hỏi.
“Không… chỉ hơi lạ thôi.”
“Lạ gì?”
“Lạ là… có người che dù cho mình.”
Tư Mạn dừng bước, nhìn Trần Minh, rồi bật cười khẽ.
“Vậy sau này quen đi. Vì tớ định che cho cậu hoài.”
Trần Minh cúi đầu, giấu đi nụ cười. Giữa cơn mưa nhẹ, tim cậu ấm áp một cách kỳ lạ.
Những ngày sau đó, cả trường đều quen với hình ảnh hai chàng trai luôn đi cùng nhau – một người ồn ào, rực rỡ như ánh mặt trời; một người trầm lặng, dịu dàng như dòng nước mùa thu.
Thỉnh thoảng có vài lời bàn tán, nhưng Tư Mạn chẳng bận tâm. Cậu chỉ cần biết Trần Minh đang cười, là đủ.
Một chiều cuối tuần, họ đến thư viện cùng nhau.
Trần Minh chọn ngồi gần cửa sổ, nơi ánh nắng len qua từng khe hở.
Tư Mạn tựa đầu lên tay, nhìn Trần Minh say sưa đọc sách.
Cậu không hiểu sao, chỉ cần nhìn như thế thôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên bình.
“Cậu nhìn tớ làm gì thế?” – Trần Minh hỏi mà không ngẩng đầu lên.
“Tớ đang xem thử ánh sáng có đẹp bằng cậu không.”
“…”
Trần Minh đỏ mặt, khẽ lắc đầu: “Cậu đúng là… nói linh tinh.”
“Không linh tinh. Tớ nói thật.”
Trần Minh cười khẽ.
Cậu không nói, nhưng trái tim lại đập rộn ràng như tiếng mưa đêm qua.
Buổi tối hôm đó, hai người ngồi ở sân thượng ký túc xá. Gió nhẹ, bầu trời đầy sao.
“Trần Minh,” – Tư Mạn nói, “cậu có tin vào điều gọi là ‘duyên số’ không?”
“Không rõ nữa. Tớ nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi.”
“Vậy nếu tớ nói, tớ tin rằng tớ gặp cậu là định mệnh thì sao?”
Trần Minh nhìn sang. Ánh sao phản chiếu trong mắt Tư Mạn, sáng lấp lánh.
Cậu bối rối, khẽ quay đi:
“Cậu lại nói mấy câu khiến người ta không biết phải trả lời thế nào.”
“Thì cậu cứ nghe thôi, không cần trả lời.”
Cả hai bật cười. Gió mang tiếng cười của họ tan vào không trung, hòa vào mùi đêm mát lạnh.
Một lúc sau, Tư Mạn lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ.
“Cậu xem cái này đi.”
Trên tờ giấy là dòng chữ được viết bằng nét chữ hơi nghiêng:
> “Thanh xuân này, mang tên cậu.”
Trần Minh đọc xong, lòng bỗng mềm lại.
“Cậu viết cho ai?”
Tư Mạn nghiêng đầu: “Còn ai khác ngoài cậu?”
Trần Minh im lặng rất lâu.
Cậu không đáp, chỉ nhìn bầu trời — nơi có một ngôi sao băng vừa vụt qua, mang theo ước nguyện nào đó không nói thành lời.
Tư Mạn khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
“Cậu không cần trả lời đâu. Tớ chỉ muốn cậu biết, từ khi cậu bước vào cuộc sống của tớ… mọi thứ đều trở nên đáng sống hơn.”
Lần này, Trần Minh không quay đi nữa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tư Mạn, đôi mắt chứa cả ngàn điều chưa nói.
“Cảm ơn cậu,” – cậu nói khẽ – “vì đã tìm đến tớ.”
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm bất kỳ lời tỏ tình nào.
Gió thổi, sao rơi, và hai trái tim non nớt biết rằng – họ đã tìm thấy nhau, giữa thế giới rộng lớn này.
Từ hôm đó, mỗi sáng đến lớp, Tư Mạn luôn mang theo một tờ giấy nhỏ, viết vài dòng ngắn gọn rồi lén đặt vào ngăn bàn Trần Minh.
“Chúc ngày mới vui vẻ.”
“Cậu quên mang áo khoác, trời lạnh đấy.”
“Cười nhiều lên nhé, cậu cười đẹp lắm.”
Trần Minh giữ lại tất cả, xếp gọn trong hộp bút.
Đó là bí mật nhỏ của riêng cậu – những mảnh thanh xuân thơm mùi giấy và mực, mang hơi ấm của Tư Mạn.
Một buổi chiều, sau giờ học, khi mọi người đã về hết, Tư Mạn đứng chờ ở hành lang.
Trần Minh bước ra, hơi ngạc nhiên.
“Cậu chưa về à?”
“Tớ chờ cậu. Hôm nay có hoàng hôn đẹp lắm.”
Cả hai đi về phía sân bóng trống, nơi mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà xa.
Bầu trời rực rỡ màu cam hồng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Trần Minh, khiến cậu trông thật dịu dàng.
Tư Mạn khẽ nói:
“Trần Minh, cậu có biết không… đôi khi tớ thấy sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ một ngày nào đó, khi mọi thứ thay đổi, chúng ta sẽ quên mất nhau.”
Trần Minh nhìn cậu, giọng nhẹ mà chắc:
“Người ta chỉ quên điều không quan trọng thôi.
Còn những điều thật sự chạm vào tim… dù có muốn quên, cũng chẳng thể.”
Tư Mạn sững người, rồi cười.
Cậu đưa tay ra, nắm nhẹ lấy tay Trần Minh.
“Vậy tớ yên tâm rồi.”
Bàn tay Trần Minh khẽ run, nhưng cậu không rút lại.
Hai người đứng đó, dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, lặng lẽ nắm tay nhau.
Gió thu thổi qua, mang theo hương phượng cuối mùa.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi — chỉ còn hai chàng trai, và những nhịp tim non nớt đang đập cùng một nhịp.
> Thanh xuân của họ, bắt đầu từ một ánh nhìn,
lớn lên từ một nụ cười,
và sẽ mãi mang tên… nhau.
🌸 Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com