Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: nụ cười trong lễ hội mùa hạ

Sân trường hôm nay rực rỡ hơn thường lệ. Những dải cờ màu phấp phới treo dọc hành lang, mùi sơn vẽ, tiếng cười nói, và tiếng nhạc rộn ràng vọng từ loa phát thanh khiến không khí như được thổi căng lên bằng hơi thở của tuổi trẻ.

Lễ hội mùa hạ — sự kiện thường niên mà học sinh toàn trường mong chờ nhất.
Một ngày không bài tập, không điểm số, không thầy cô nghiêm khắc, chỉ có những nụ cười, gian hàng, và những khoảnh khắc sẽ trở thành ký ức khi tuổi mười bảy qua đi.

---

Tư Mạn phụ trách gian hàng của lớp — một quán nước nhỏ với biển treo viết tay: “Cà phê mùa hạ – có cả nụ cười miễn phí!”

Trần Minh không thuộc nhóm trang trí hay bán hàng, nhưng không hiểu sao từ sáng sớm đã bị kéo theo.
“Ê, Minh, phụ tớ chút đi!” – Tư Mạn gọi, giọng to át cả tiếng loa.
“Giúp gì cơ?”
“Cậu cao mà, treo cái banner hộ tớ!”

Trần Minh thở dài, tay vẫn đỡ tấm bảng.
“Cậu năn nỉ ai mà làm được cả quán thế này?”
“Không năn nỉ ai hết. Chỉ cần mỉm cười thôi là người ta tự giúp.”
“Và tớ đoán là tớ cũng nằm trong ‘người ta’ ấy?”
“Chính xác.”

Tư Mạn cười rạng rỡ, và nụ cười đó — giữa nắng, giữa tiếng hò reo — khiến Trần Minh thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

---

Sau hơn một giờ chuẩn bị, gian hàng của lớp đã hoàn thiện.
Mấy cô bạn cùng lớp mặc đồng phục trắng, đeo tạp dề, đứng gọi mời khách.
Trần Minh ngồi ở ghế phía trong, làm nhiệm vụ “người pha nước tạm thời”.

“Cà phê cho bàn bên phải, nước cam cho hai bạn bên trái!” – Tư Mạn hét lên, rồi chạy đi phát cốc.

Cậu chạy qua chỗ Trần Minh, mái tóc ướt mồ hôi, hơi thở gấp nhưng ánh mắt sáng rực.
“Cậu nhìn gì mà ngẩn người thế?”
“Không có gì.”
“Là tớ đẹp quá đúng không?”
Trần Minh phì cười: “Tự tin vừa thôi, đồ ngốc.”
“Không phải tự tin, là nói thật.”
“Rồi rồi, đi làm đi, khách đang chờ kìa.”

Nhưng Tư Mạn vẫn đứng lại, cúi sát xuống, nói khẽ:
“Cậu cười rồi kìa. Cuối cùng cũng chịu cười với tớ.”

Trần Minh định quay đi, nhưng trái tim lại như đang reo vui trong lồng ngực.
Giữa đám đông ồn ào, giữa những tiếng cười nói, chỉ có giọng Tư Mạn là khiến cậu nghe rõ ràng nhất.

---

Buổi trưa, lễ hội tạm nghỉ.
Cả lớp tụ tập ăn bánh, uống nước. Một vài nhóm rủ nhau đi xem gian hàng khác.
Tư Mạn và Trần Minh cũng rời quán, lang thang quanh sân trường.

Họ đi qua khu vẽ tranh, khu trò chơi ném vòng, khu biểu diễn nhạc sống.
Gió thổi nhẹ, mùi mồ hôi, mùi đường nướng, mùi hoa giấy nồng nàn trộn lẫn nhau tạo nên thứ hương vị chỉ có thể gọi là… mùi của thanh xuân.

“Ê Minh,” – Tư Mạn gọi, “chơi thử cái này đi!”
Cậu chỉ vào một gian trò chơi bốc thăm trúng quà.
“Trò may mắn à?”
“Ừ. Nếu tớ thắng, cậu phải hứa một điều.”
“Còn nếu thua?”
“Tớ vẫn sẽ bắt cậu hứa.”
“Cậu đúng là không công bằng chút nào.”
“Thanh xuân mà, đâu cần công bằng.”

Trần Minh lắc đầu cười, rồi rút một tờ phiếu.
Tư Mạn nhanh nhảu mở ra, rồi kêu lên:
“Trúng rồi! Giải ‘móc khóa đôi’ kìa!”

Người chủ quán đưa cho họ hai chiếc móc khóa nhỏ hình giọt nước, một màu xanh, một màu trắng.
“Đúng kiểu cậu thích rồi đó,” – Trần Minh nói.
“Ừ. Vậy thì…” – Tư Mạn đưa chiếc màu xanh cho Trần Minh, “Cái này là của cậu.”
“Còn cậu?”
“Tớ giữ cái trắng. Xanh và trắng, giống như áo đồng phục hai đứa mình.”

Trần Minh mỉm cười. Chiếc móc khóa nhỏ xíu, nhưng trong mắt cậu, nó lại mang ý nghĩa lớn đến kỳ lạ.

---

Buổi chiều, khi nắng dịu lại, sân trường bắt đầu diễn ra tiết mục văn nghệ.
Âm thanh, ánh đèn, tiếng reo hò — tất cả hòa quyện thành một biển rực rỡ.

Tư Mạn bất ngờ bị bạn lớp kéo lên sân khấu để tham gia tiết mục “Hát tặng ai đó”.
Cậu vùng vằng:
“Ơ, tớ không hát đâu!”
Nhưng cả nhóm đã đẩy cậu ra giữa sân khấu, micro trong tay, đèn chiếu thẳng vào mặt.

Bên dưới, Trần Minh ngồi hàng đầu, tim đập nhanh không hiểu vì sao.

Tư Mạn đứng đó vài giây, rồi bật cười. Cậu cất giọng:
“Bài hát này… tớ muốn gửi đến một người. Không cần biết người ấy có hiểu hay không. Nhưng tớ muốn nói rằng — cảm ơn vì đã ở lại.”

Rồi tiếng nhạc vang lên — bài “Hơn Cả Mây Trời”, giọng Tư Mạn trong, ấm, đôi lúc lạc nhịp vì xúc động.
Mỗi lời cậu hát, Trần Minh đều nghe như thể dành riêng cho mình.

> “Giữa muôn người, tớ chỉ muốn tìm thấy cậu,
dù chỉ một lần, dù chỉ trong giấc mơ.”

Đám đông cổ vũ, vỗ tay không ngớt.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trần Minh chỉ thấy duy nhất một người — người đang đứng dưới ánh đèn kia, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh sáng quanh mình.

---

Khi màn đêm buông xuống, sân trường lung linh dưới ánh đèn giấy.
Gian hàng đóng cửa, chỉ còn vài nhóm học sinh tụ tập nói chuyện.
Tư Mạn và Trần Minh ngồi trên bậc cầu thang, tay cầm lon nước ngọt lạnh, nhìn pháo hoa bắt đầu nổ trên trời.

“Đẹp quá.” – Trần Minh khẽ nói.
“Ừ. Nhưng tớ thấy vẫn chưa bằng nụ cười của cậu đâu.” – Tư Mạn nói liền, không hề ngượng.
“Cậu nói mấy câu đó không biết mệt à?”
“Không. Vì lần nào nói cũng thấy vui.”
“Cậu thật là…”
“Là gì?”
“Là khiến người ta không biết phải làm sao.”

Tư Mạn nghiêng đầu, nhìn Trần Minh.
Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên khuôn mặt cả hai, khiến mọi thứ như chậm lại.

“Minh này.”
“Ừ?”
“Nếu sau này… chúng ta không còn học chung nữa, cậu có nhớ tớ không?”
“Cậu đang nói linh tinh gì vậy?”
“Không linh tinh. Chỉ là… tớ sợ. Năm cuối rồi mà, chẳng biết sau này mỗi người một nơi…”
Trần Minh im lặng một lúc lâu. Rồi cậu đáp:
“Nếu có một ngày như thế, tớ vẫn sẽ nhớ.”
“Nhớ điều gì?”
“Nhớ cái tên ‘Tư Mạn’, và một người luôn cười dù trời đang mưa.”

Tư Mạn nhìn cậu thật lâu.
Rồi, không nói thêm gì nữa, cậu khẽ vươn tay ra.
Một động tác chậm rãi, gần như sợ hãi — nhưng cũng đầy dứt khoát.

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay Trần Minh.
Lần này, Trần Minh không né. Cậu để yên, cảm nhận hơi ấm lan dần ra từ đầu ngón tay.
Không cần lời nói, không cần ánh mắt.
Chỉ là sự yên lặng đủ khiến cả thế giới tan biến.

---

Pháo hoa tắt. Đêm dần xuống.
Cả hai vẫn ngồi đó, không ai muốn rời đi.

“Tư Mạn…” – Trần Minh khẽ gọi.
“Ừ?”
“Bài hát hồi nãy… người mà cậu nói đến là ai?”
Tư Mạn quay sang, ánh nhìn dịu dàng như cơn gió đêm.
“Cậu muốn đoán không?”
“Không cần đoán. Tớ biết rồi.”
“Vậy cậu có thấy… xứng đáng để tớ hát tặng không?”
Trần Minh khẽ cười: “Không biết. Nhưng tớ thấy vui.”
“Vậy là đủ rồi.”

---

Trước khi ra về, Tư Mạn gọi với lại:
“Trần Minh!”
“Gì thế?”
“Cậu còn giữ móc khóa tớ tặng không?”
Trần Minh giơ tay, cho cậu thấy chiếc móc khóa màu xanh đang lủng lẳng nơi túi áo.
Tư Mạn mỉm cười, rồi lấy từ túi mình ra chiếc móc khóa màu trắng.
“Hai cái này là đôi đấy.”
“Ừ, tớ biết.”
“Cậu biết rồi mà vẫn chưa nói gì à?”
“Phải nói gì?”
“Ví dụ như… ‘Tớ cũng muốn giữ nó mãi’, chẳng hạn.”
“Cậu nhiều yêu cầu quá rồi đó.”
“Nhưng cậu sẽ làm mà, đúng không?”

Trần Minh nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, khẽ gật đầu.
“Ừ. Tớ sẽ giữ.”

---

Đêm đó, Trần Minh không ngủ được.
Cậu nằm nhìn trần nhà, lòng vẫn còn rung lên bởi những gì xảy ra ban ngày.
Những lời nói, nụ cười, ánh mắt, và cả cảm giác khi hai bàn tay chạm nhau — tất cả như vẫn còn ở đó, chưa phai đi.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn mới.

> Tư Mạn: “Tớ chưa nói cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ hôm nay.”
Trần Minh: “Không có gì.”
Tư Mạn: “Tớ nghĩ… hôm nay là ngày tớ hạnh phúc nhất.”
Trần Minh: “Vì sao?”
Tư Mạn: “Vì tớ đã hát cho cậu, và cậu đã nghe.”
(kèm theo biểu tượng ☀️)

Trần Minh bật cười khẽ.
Cậu nhắn lại:

> “Mai vẫn là lễ hội đấy. Cậu định hát tiếp à?”
Tư Mạn: “Nếu cậu đến nghe, tớ sẽ hát cả đời.”

Trần Minh không trả lời nữa.
Cậu tắt đèn, kéo chăn, khẽ mỉm cười trong bóng tối.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy giấc ngủ đến thật dễ dàng.

Ngoài kia, gió đêm mang theo chút hương pháo hoa còn sót lại.
Một mùa hạ đang chậm rãi đi qua,
để lại trong tim họ — một nụ cười, một ánh nhìn, và một lời hứa chưa nói hết.

---

🌻 Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com