32. Tôi muốn cảm ơn em
Ngày hôm sau, trong bệnh viện tại phòng V.I.P số 136, một nam nhân vừa tỉnh lại sao cơn hôn mê. Anh ta mệt mỏi gượng dậy dựa vào tường cùng sự giúp đở của chú thư ký
- Sao tôi lại ở đây
- Cậu bị ngất xỉu do làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ. Cũng mai có người nhìn thấy và gọi cấp cứu
- Là ai vậy?
- Một cô gái.
- Công việc còn rất nhiều, chú làm thủ tục xuất viện giúp tôi. À điện thoại của tôi đâu
- Lúc đó gấp quá nên cô gái đó vẫn đang giữ thưa cậu chủ
- Vậy chú gọi vào đó hẹn cô ấy ra đi, tôi muốn lấy lại sẵn cảm ơn cô ấy.
- Tôi sẽ làm ngay
11h trưa, Minji và Yoongi đang ngồi ăn cơm cùng nhau ở nhà Minji thì điện thoại của người đó reo lên. Minji đặt bát cơm xuống bàn rồi đi đến chổ chiếc điện thoại
*Chú Kim*
Cầm chiếc điện thoại lên cô ấn phím nghe rồi từ từ đi lại chổ bàn ăn
- Alo
- Giám đốc chúng tôi muốn lấy lại chiếc điện thoại và muốn nói lời cảm ơn với cô. Cô có thể ra ngoài được không?
- Dạ được, chú cứ nói địa điểm
- 5h quán cà phê của công ty L
- Dạ được tôi sẽ đến
Yoongi buông đũa xuống im lặng nghe bạn gái nói chuyện. Sau khi cúp máy, anh liền hỏi
- Sao thế?
- Người đó lấy lại điện thoại và muốn cảm ơn nên hẹn em ra ngoài.
- Khi nào?
- 5h ạ
5h anh vẫn còn ở công ty làm sao đưa cô đi được đây. Công việc không thể bỏ, để người yêu đi một mình lại không yên tâm.
- Anh về đưa em đi
- Công việc của anh thì sao? Em đi một mình là được rồi. Oppa đừng lo mà.
- Anh vẫn cứ thấy lo.
Đến anh cũng chẳng hiểu tại sao anh không muốn người yêu mình đến buổi hẹn đó. Trực giác của anh bảo như vậy.
- Em lớn rồi mà. Anh cứ yên tâm làm việc, em tự đi được.
- Vậy có gì thì gọi cho anh. Điện thoại mới của em đây. Số điện thoại và hình ảnh anh đã lấy về hết rồi đó.
- Dạ yêu anh nhất
5h Minji đón taxi đến buổi hẹn đáng lẽ cô đi xe bus cho rẻ nhưng Yoongi lại không cho. Bước vào quán cà phê, Minji vẫn còn nhớ mặt nên rất nhanh là cô đã tìm được người đó đang ngồi ở đâu.
Bước đến chổ Hansun, nam nhân mặc vest rất chỉnh tề, khuôn mặt đẹp với máy tóc được vuốt keo đang ngồi nhâm nhi tách cà phê
- Chào anh
- Em là người đã cứu anh?
- Dạ đúng
- Ngồi đi. Em tên gì?
- Minji, Choi Minji. Điện thoại của anh
- Cảm ơn em. Hôm nào anh mời em ăn cơm
- Dạ không cần đâu anh. Không còn gì nữa thì em về đây ạ.
- Em muốn mang trà sữa về không?
- Trà sữa hả!
Ăn gì thì không ăn nhưng nói đến trà sữa thì đôi mắt cô bé này sáng rỡ, cô cười tít mắt. Nếu ai hỏi cô đạo gì thì có lẽ là đạo "Trà Sữa" rồi.
- Đúng, em cứ chọn vài ly mang về.
Cô phân vân nhìn menu rồi chọn hai ly trà sữa trân châu với hai mùi vị khác nhau. Không chọn ly mắc nhất, cũng không phải ly to nhất. Đó chỉ là hai ly size vừa, một cho cô và một cho Yoongi của cô.
Xong xuôi cô cầm hai li bước ra khỏi quán mà không quên chào Hansun. Bộ dạng vui vẽ nhí nhảnh của cô khiến Hansun không rời mắt một giây nào đến khi cô bước vào taxi. Đúng là một cô bé luôn khiến người ta để tâm đến.
- Chúng ta đi thôi cậu chủ
- Được, à chú điều tra cô gái đó giúp tôi. Nhớ là phải điều tra tận gốc
- Chẳng lẽ cậu chủ để ý cô gái đó?
Khi nghe xong câu ấy, Hansun không trả lời mà chỉ cười rồi bước lên lầu.
Mấy nay để mấy bồ yêu của tui đợi lâu nên hôm nay tui ra hẳng hai chap luôn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com