Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ khai giảng


 Mỗi chương ngôi kể sẽ khác nhau để có thể phân tích nhiều khía cạnh của nhân vật  nhé các bạn !!

Yên Lam vừa bước ra thì chạm ngay vào khuôn mặt thanh tú của cậu bạn mới, cậu tiến lại phía 2 cô gái nhìn Yên Lam hỏi

" Chào bạn cho mình hỏi lớp 8/5 ở đâu vậy" cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy mê người

" A... bạn cũng học lớp 8/5 hả , tụi mình dẫn bạn đi nha" – Yên Lam trật một nhịp khẽ đáp lại

Từ xa cô Mỹ Hằng nhìn về phía cậu nhóc mỉm cười rồi quay đầu xe vào bài đỗ xe .

Vừa đi Nhã Uyên cứ nhìn cậu bạn mới mãi lúc sau mới dám lên tiếng " Bạn ... là con cô Mỹ Hằng hả, bạn .... tên gì zậy ?"

Cậu bạn quay đầu lại nở nụ cười lịch sự " Ừm... mình tên Văn Tuấn Khôi"

"...." Văn Tuấn Khôi sao , tôi nhẩm lại mỉm cười khẽ

Hình như cậu bạn định nói gì đó thì giọng loa phát thanh trường vang lên " MỜI BẠN TRẦN MAI YÊN LAM VỀ PHÒNG ĐOẠN ĐỘI GẤP !!!" giọng nói như hét lên của thầy Toàn vang lên trên loa

"..." Cht m, gần tới giờ tổ chức khai giảng rồi! Tôi hốt hoảng phóng nhanh nhất có thể, bỏ lại khuôn mặt của cậu bạn mới và Nhã Uyên phía sau.

" Yên.... Lam ... sao" – Tuân Khôi đọc tên cô bạn nhếch nhẹ nụ cười bí ẩn

Lễ khai giảng nhanh chóng được diễn ra. Sau tiết mục nhảy của câu lạc bộ DAM Club, tôi cầm micro đứng trước bục phát biểu:

"Đã đến giờ chào cờ, xin mời quý thầy cô và các bạn đứng lên điều chỉnh
Trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ."

"..."
"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa... sẵn sàng!"

Tiếng hô "Sẵn sàng!" vang lên mạnh mẽ từ tất cả các khối, đồng thanh, rắn rỏi, như một nhịp trống mở màn cho năm học mới. Âm vang ấy dội vào bầu trời cao xanh ngắt, vang vọng cả khoảng sân trường rợp bóng cờ hoa.

Dưới cái nắng nhẹ đầu tháng Chín, từng hàng học sinh đứng nghiêm trang trong bộ đồng phục thẳng nếp, khăn quàng đỏ bay nhẹ theo gió sớm. Cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời rực rỡ, tiếng nhạc Quốc ca vang lên trầm hùng, khiến ai nấy đều bỗng chốc thấy tim mình rung lên – một cảm xúc thiêng liêng, khó gọi tên.

Đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới, là khoảnh khắc đánh dấu một hành trình mới lại bắt đầu – với bao kỳ vọng, ước mơ và cả những điều chưa thể nói thành lời.

Xong nhiệm vụ, tôi và Ánh Ly quay về lại lớp mình. Sau phần chào cờ và văn nghệ chính là phần chào đón các học sinh lớp 6. Nhìn tụi nhỏ đứng loi choi đi theo hàng, mà chẳng ai nhịn được cười.

Mấy bé lớp 6 lóc chóc đi theo hàng, đứa nào đứa nấy mặt mũi căng thẳng như sắp vào phòng thi. Có đứa đi mà mắt cứ đảo liên tục, chắc đang tìm chị họ hay bạn thân của mình trong biển đồng phục trắng. Có đứa thì bước chân nhịp nhàng như... đang tập duyệt diễu binh, mặt nghiêm túc đến mức thầy tổng phụ trách đi ngang còn phải nén cười.

                                                                              *****

Ánh Ly và tôi còn đang loay hoay với chồng ghế mà đé* thằng con trai nào ga lăng chịu bỏ xuống cho tụi tôi. Nhỏ vừa lấy ghế, vừa tia tụi nhóc đang "diễu hành" trước trường, lên tiếng:

" Hồi lớp 6 bọn mình trông có khôn hơn tí nào không thế?"

Tôi cười nhẹ đáp lại:
"Chắc không khá hơn tí nào đâu."

Tôi nhìn nó cạn lời nhỏ lại luôn miệng reo lên:
" Mày ơi, thằng bé đứng cuối hàng đẹp trai quá mầy... thế đ** nào mới lớp 6 mà nó cao quá vậy. OH... MY... GOT... my gu... my gu!"

"Tha cho em nó đi mày ơi, đừng để em nó phải chuyển trường ...."

Ánh Ly - "...." Có cần phải thế không

Đang luyên thuyên nhảm nhí thì ... " Cạch" – một bàn tay đưa hai chiếc ghế đưa cho bọn tôi, bàn tay đó trắng trẻo , khớp ngón tay rõ ràng và ... mở ghế rất đơn giản... , vậy mà thế quoái nào tôi với nhỏ Ly mở mãi không được nhỉ . Vừa quay đầu nhìn lại thì bắt gặp khuôn mặt dưới nắng của cậu bạn mới – ánh nắng như làm nổi bật từng đường nét sắc sảo của nó.

"...Tuấn ...Khôi ...?" – Tôi khẽ lên tiếng

Tuấn Khôi vẫn cầm 2 chiếc ghế đưa về phía chúng tôi mỉm cười nhẹ , khuôn mặt xinh đẹp của nó hiện lên trước nắng càng rực rỡ và ấn tượng hơn , đang sững người thì Khôi lên tiếng

" Qua bên này ngồi đi , chỗ này nắng lắm đấy "

Tôi thoáng giật mình, gật đầu cảm ơn cậu. Nhỏ Ánh Ly lúc này như được mở khoá tốc độ, ôm ghế chạy vụt về phía An Nhiên, bỏ tôi lại một mình. Tôi đành ngồi cạnh Khôi theo "lệnh" của nó. Chưa kịp ấm chỗ thì... "Bụp!" – một cú đập nhẹ nhưng chuẩn ngay sau gáy. Đ* m, mới đầu năm học mà hết Nhã Uyên giờ lại tới thằng ch* nào cứ nhằm đánh sau cổ tôi thế này?!** Tôi quay phắt lại – không ngoài dự đoán, là Ngô Công Khánh Sơn, nó vừa trả lại cái cặp tôi để lúc nãy... bằng cách ném.

"..." M* thằng ch* này không đưa đàng hoàng được hả?! Tôi lườm nó cháy mắt, cúi xuống lượm cặp rồi quay lên, không thèm cảm ơn nó

Phần còn lại của buổi lễ là Hiệu Trưởng lên phát biểu , tôi chán nản ngáp dài , tôi bắt đầu thấy khó chịu với cái chân váy trắng này rồi tôi rõ ràng không quen mặt váy , đây vốn dĩ không phải đồng phục trường mà là đồng phục đội.

Đồng phục trường tôi nữ và nam đều mang quần tây áo sơ mi, chiếc váy đội cũng không ngắn lắm chỉ là khi ngồi xuống nó bị kéo lên ngắn mất một phần bất tiện cực kì. Một lúc sau có vẻ thấy tôi loay hoay mãi với chiếc váy , Tuấn Khôi bên cạnh liền đưa tôi chiếc áo khoác của cậu , tôi có chút bất ngờ

" Cái ...này ..."

Nó liền đáp lời tôi

" Cho mượn đấy"- Khôi nở nụ cười nhẹ với tôi

Tôi lại một lần nữa ngẩn người nhìn nó , khẽ nói cảm ơn rồi nhanh chóng mặt áo vào .Mùi xả vải thơm nhẹ, thoang thoảng mùi hoa nữa, tự nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn. . Liếc nhìn qua Khôi ngồi cạnh thầy nó cầm bịch sữa thong thả hút từng ngụm , liền kiếm cớ nói chuyện

" Bạn uống gì thế" tôi thận trọng hỏi

Khôi giơ nhẹ bịch sữa đang hút , mỉm cười nói " Sữa đậu nành đấy ... ừm ... U..yên...Lam uống thử không" nhìn cái điệu bộ của nó đọc tên là tôi biết ngay nó đang cố nhớ tên của tôi, và nó lại thêm cho tôi chữ "U" trước tên đệm của tôi =))

Tôi cười cười nhìn nó " Tên tui là Yên Lam bỏ bớt chữ U đi cho đỡ mỏi miệng nhá" tôi chọc nó

" À thì ra là Yên hả ...." Nó phì cười nhìn tôi .Trời má, nó cười đẹp thật sự, đẹp đến mức lần đầu tiên tôi thấy có một đứa con trai đẹp kiểu nghệ thuật như vậy. Nói được vài câu 2 đứa quen dần rồi đổi hẵn xưng hô sang mày-tao gọn ơ :))

Hẹ eh ... thật ra thời này chẳng ai xưng bạn gọi tớ nữa cả chẳng qua chưa quen nên phải dùng cái giọng khách sáo đó để nói với nhau thôi .

Và sau khi làm quen với thằng bạn mới "đẹp trai" này thì tôi mới phát hiện nó nói nhiều không kém Nguyễn Ngọc Ánh Ly và Trần Nhã Uyên là mấy. Tôi bất đầu thấy cái thằng đẹp trai có hơi...lắm chuyện . Sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì lễ khai giảng trường tôi cuối cùng kết thúc . Khối 8 và 6 phải vào học còn khối 9 và 7 được nghỉ .

Vừa kết thúc buổi lễ Ánh Ly đã kéo An Nhiên tới tò mò hỏi tôi

" Ê... cậu bạn đẹp trai đó là học sinh mới lớp mình đúng không"

Tôi đáp lại nó " Ừm Tuấn Khôi á hả , nó là học sinh lớp mình , hình như ngày lên lớp tuần trước không tới đó, cô Vy nói rồi mà"

" Bạn đó trông đẹp trai quá .... ngang ngửa Phong Vũ ấy nhỉ" Thanh An Nhiên nãy giờ mới lên tiếng

Tôi cũng thấy giống vậy. Trần Phong Vũ là hotboy nổi tiếng ở trường, đi đâu cũng có người nhìn theo. Nhưng giờ coi bộ... hotboy Trần Vũ sắp có đối thủ rồi nam thần Tuấn Khôi đích thị là đối thủ đáng gờm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong