Chương 1
Bầu trời hôm nay yên bình như đón cô gái Tùy Anh xa quê hương đã ngót nghét 10 năm giang đôi tay rộng lớn ôm cô gái nhỏ bé vào lòng. Ngồi trên máy bay Tùy Anh ngắm cảnh vật đã lâu không thấy,bao nhiêu kí ức xưa kia ùa về làm cho mắt cô ươn ướt. Đáp xuống sân bay cô đã thấy cha mẹ và cậu em trai nhỏ hơn mình 10 tuổi đến đón. Cả gia đình ôm cô oà khóc, khi nhìn thấy họ cảm xúc của cô không còn vững nữa cô thật sự rất hạnh phúc khi được gặp lại gia đình sau nhiều năm. Bước vào căn nhà cô thấy có nhiều hình ảnh quen thuộc nhưng đôi khi lại vô cùng lạ lẫm, đúng là thời gian là sự thay đổi là sự mất mát. Giờ trưa đến trên bàn đầy ắp món ăn cô yêu thích lúc nhỏ nhưng có lẽ sở thích cũng thay đổi dần theo thời gian. Cậu em trai cô năm nay 18 tuổi tên Nguyên Dũng. Tên hai chị em cô được cha mẹ đặt khi nói lại sẽ là Anh Dũng họ hy vọng khi đặt như vậy hai chị em sẽ thật kiên cường buất khuất.
Cậu hỏi cô rất nhiều những câu hỏi về thành phố cô đang sống nó như thế nào, cô cũng đáp lại cậu ấy hy vọng sau này cậu có thể cố gắng để tới được thành phố đó bằng đôi chân chính mình.
Mẹ tôi chợt nói" Lát nữa con ghé sang nhà bác Hoà thăm bác ấy nhé, nghe tin con về bác ấy vui lắm đó."
"Lát ăn cơm xong còn sẽ đi".
Bước tới cánh cổng đó bước chân tôi lại nhụt chí những kí ức đó lấy một lần nữa ùa về. Tôi ấn chuông nhưng không ai mở cửa tôi đành ra về . Tôi muốn ghé sang Phố cổ Hội An một chút để ngắm nhìn nó nơi chúng tôi đã từng có nhau.
Nguyên Khôi cậu đang làm gì vậy ?
Nguyên Khôi cậu có muốn chơi trò chơi gia đình với tớ không ?
Nguyên Khôi à sau này chúng ta phải mãi là bạn nhé!
Nguyên Khôi chúng ta nên mãi mãi là bạn.
Đó là lời của bé gái nói với hàng xóm của mình khi chỉ 4 tuổi.
Duyên phận của Nguyên Khôi và Tuỳ Anh dần dần gắn chặt vào nhau.
Nhà của họ ở một thôn nhỏ tên là thôn tám b . Nơi đó có dòng sông chảy ngang quá chiều chiều lại có người lớn tay nắm trẻ con xuống ấy tắm.
"Khôi Khôi cậu đợi tớ đi nữa tớ sợ lắm cậu cậu đợi tớ với."
"Sinh ra sông nước lại sợ nước sao? Cậu sợ thì ở trên bờ đi, nhìn tớ bơi là được rồi."
Hai ông bố của hai đứa trẻ nhìn nhau cười khì. Bảo nhau hy vọng sau này bọn trẻ mãi thân thiết như vậy.
Kết thúc mùa hè năm 2001 ấy Nguyên Khôi và Tuỳ Anh bước vào lớp một đầy sự bỡ ngỡ.
Hai đứa nhóc bắt đầu bước vào cánh cổng mới môi trường mới.
Nguyên Khôi, Tùy Anh vào học chung một lớp học lớp 1B ở trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh, đó là một trường nhỏ trong làng chỉ cách ngôi nhà hai đứa vài căn. Trường học cũng là kiểu trường cũ vì trường trong làng nên lớp học khá ít học sinh chỉ vỏn vẹn hai mươi người và cô giáo, 5 khối môi khối 2 lớp. Ngày đầu tiên đi cô bảo muốn ngồi cùng bàn với cậu nhưng cậu lắc đầu tỏ ý từ chối.
"Tớ muốn ngồi với con trai, ngồi với cậu phiền phức lắm tớ không ngồi đâu."
Nghe vậy Tuỳ Anh oà khóc nức nở đến mức tất cả ánh mắt dồn vào mình cô.
"Mình ngồi với cậu, đừng khóc nữa."
Đó là một cô bé có nước da trắng gương mặt bầu bĩnh dễ thương cô có tóc mái ngang chân mày, thắt hai bím tóc. Tùy Anh liền nín khóc nhìn cô bé bặng cắp mắt long lanh.
"Mình tên Tùy Anh."
"Mình tên Hà Như ."
Hai cô bé liền ngồi chung một bàn. Còn Nguyên Khôi ngồi chung với cậu bạn tên Hoàng Bảo.
Cuối cùng buổi học đầu tiên khi chuyển cấp của hai bạn nhỏ đã kết thúc trên đường đi về Tùy Anh có biểu hiện giận dỗi Nguyên Khôi nhưng dường như cậu không để tâm. Dần dần câu chuyện được trôi vào quên lãng .
Chuyện học hành của hai người khá xuông sẻ, chương trình lớp 1 cũng không quá nặng nên tới kì thi bác Hoà và mẹ Thu của Tùy Anh cũng không quá lo lắng. Cuối cùng năm mới cũng đến, cả thôn nhỏ tất bận sắm sửa cho Tết Nguyên Đán. Người ta cười đùa bảo đó là tết còn ngựa ngay đầu thôn cũng đã thấy một con ngựa đơn sơ làm từ tre giấy báo quét sơn làm cho không khí càn phấn khởi.
"Cậu có biết con ngựa này làm bằng gì không, tớ biết đó ?" Tùy Anh lên giọng nói.
"Cậu thì biết gì, cậu làm vậy là để mình nói cho cậu biết đúng không?"
"Mình sẽ không bị mắc lừa đâu đồ ngốc."
Tuỳ Anh đứng ngơ ngác ra vì không ngờ cậu lại đoán được.
Mùng một Tết gia đình Tùy anh cùng đón tết với bà nội. Tùy Anh đứng hẳn hoi chúc tết bà được bà mừng tuổi cho liền vui vẻ cất ngay vào nơi bí mật. Buổi tối gia đình cô còn gọi thêm gia đình Nguyên Khôi qua để đón Tết cùng vì nhà cậu là gia đình mới chuyển tới đây khi ba mẹ cậu ấy cưới.
Trong buổi tiệc ấy bác Hoà bảo có tin vui dành cho mọi người. Tùy Anh ngước mắt lên hỏi. "Tin vui đó có vui bằng được ăn kẹo không bác Hoà." Mẹ cô liền cốc lên đầu cô một cái bảo "Con nít không được nhiều chuyện."
Mặt cô ỉu xìu xuống.
"Nguyên Khôi có em."Mắt cô lại bừng sáng.
Mẹ cô vui vẻ chúc mừng. Bác Hoà bảo đã tháng thứ 5, cô biết đây là một bé gái. " Con rất thích em gái con muốn có, mẹ cũng sinh em cho con giống Nguyên Khôi đi.".
"Sao con biết đó là bé gái?"
"Con đoán ạ." Cô liền cười phá lên.
Bác Hoà cười bảo" Em của Khôi cũng là em của con."
Sau khi nghe như vậy cô cười tít cả mắt.
Thời gian chớp mắt đã trôi qua mấy năm. Em gái Nguyên Khôi cũng đã 6 tuổi. Tùy Anh và Nguyên Khôi từng bước rời khỏi mái trường cấp 1. Một mùa hè 2008 đầy kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com