Chương 3.
☆ Chương 3 ☆
Giáo viên Vật Lý không khó tính như họ tưởng tượng
Chuông reo vào học cũng là lúc Hưng trở về lớp mình. Minh cũng thu dọn bàn để chuẩn bị kiểm tra.
Nhưng có lẽ lần kiểm tra này lại khắc nghiệt hơn so với những lần trước nhiều.
Vừa bước vào lớp, cô My chưa kịp thở mà đã bắt cả lớp đổi chỗ theo cô phân công khiến mọi người hoang mang và sợ hãi tột độ. Minh cũng không ngoại lệ.
Xui một cái cậu lại được xếp ngồi đầu, ngay trước mặt giáo viên. Nhưng chẳng hiểu sao, bốn tổ mà chỉ mình cậu ngồi đầu, còn các bạn kia xếp từ bàn hai trở xuống. Không biết là cậu gây thù gì với cô mà giờ lại bị ghim như này, sắp tới giờ thi, cậu cũng không dám ý kiến chỉ đành ôm ấm ức vào lòng, gạt phăng cơn tức đi mà giữ cái đầu lạnh để vào làm bài. Nếu thứ gì đó gây cản trở và xen vào não bộ Minh khi cậu đang làm bài thì coi như bài đó đi tong.
Nhiều người xung quanh cũng sững sờ và vẻ thắc mắc hiện lên ngay trên mặt họ. Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra để vực lại tinh thần. Trong giờ kiểm tra của cô My, không quan tâm đó là bài kiểm tra mười lăm phút hay giữa kì, mọi người khi thi phải cất hết sách vở, mang cặp bỏ lên bục và chỉ được sử dụng một cây bút chì, một cây bút bi, một cái máy tính và một tờ giấy nháp. Ngoài những thứ đó ra nếu mang bất kì vật gì khác vào thì cô My đều sẽ cho là đang mang tài liệu trong người.
Khi cầm đề lên cả lớp phải dùng từ "wow" dành cho cô.
Lớp Minh sĩ số là bốn mươi lăm người, cô My dành hết cả thanh xuân để chuẩn bị bốn mươi lăm cái đề khác nhau, có muốn chép nhau cũng phải cầu khấn ông bà dữ lắm mới trúng được một câu, còn lại thì mơ đi.
"Bốn mươi lăm mã đề nên các cô cậu đừng nghĩ tới trường hợp chép bài nhau. Được rồi làm bài đi, bắt đầu tính thời gian làm bài." Cô My nói.
Vừa dứt câu, bốn mươi lăm cái đầu cúi ngay xuống bàn như thể muốn đấm nó tới nơi.
Như quy cũ, làm tự luận trước, trắc nghiệm để lại sau.
Có lẽ không phải cái gì cũng xui, vẫn còn may. Đề tự luận của cậu toàn những câu Hưng đã chỉ cho cách giải chi tiết, không những thế lại còn trúng ngay toàn mấy câu dễ. Mười bảy năm cuộc đời từ đó đến chừ giờ mới biết Vật Lý dễ như vậy.
Cậu vui đến mức cười tít cả mắt, hí hoáy làm bài mà không quan tâm thế giới xung quanh. Ba câu tự luận trước đó đối với cậu chẳng khác gì ác quỷ ăn thịt người, giờ đây lại dễ như muốn lên thiên đàng.
Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, bốn mươi lăm phút mà cứ ngỡ là mười lăm phút, thoáng qua như một cơn gió không chờ cho đám học sinh dốt bọn họ kịp kiểm lại bài.
Vừa hết giờ một phát, cô My đứng lên đích thân đi thu từng bài, ai còn cầm bút cô liền lướt qua nên cả đám thà ăn điểm kém còn hơn không có điểm nào. Sắp thi cuối kì rồi, họ còn muốn chừa đường để sống, không muốn chết.
"Ủa? Sao ông ngồi bàn đầu vậy?"
Chưa kịp vui xong thì nghe tiếng nói vọng tới, Minh ngước lên xem thì Hưng đã vác cặp đứng trước mặt cậu rồi.
"Kiểm tra vừa xong." Minh đáp "Cô My tự dưng tiết này đổi chỗ hết cả lớp, loạn xì ngầu cả rồi."
"Ý tôi là sao ông lại ngồi bàn đầu một mình?" Hưng thắc mắc, "Lúc tôi tan học qua lớp ông thì thấy bọn ông vẫn còn kiểm tra, thấy mỗi ông ngồi hàng đầu."
"Tôi cũng chẳng biết nữa." Minh đứng dậy, đi lên bục giảng lấy cặp, "Chính tôi cũng còn sốc đây mà. Tôi còn tưởng mình gây thù chuốc oán gì với cô nữa chứ."
Vừa soạn đồ vừa kể lại cho cậu nghe mà Minh vẫn còn rợn người. Giờ mới thư giãn được đầu óc để nghĩ coi tại sao mình lại được cô đối xử "đặc biệt" như vậy?
Ngẩn ngơ một lúc mới dọn xong đồ.
"Đụng vào ai thì đụng, tuyệt đối đừng đụng vào bả." Hưng nói.
"Sao vậy?" Minh quay sang hỏi.
Dù biết cô My nổi tiếng với biệt danh "bà chằn tinh" nhưng các cậu thật sự không dám đắt tội.
Nghe như Hưng kể thì năm lớp 10 có cậu bạn đấy hiên ngang thách thức cô dù được nghe rất nhiều tin đồn từ các anh chị đi trước rồi. Cậu ta vẫn không sợ mà nói lại khiến cô đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp, coi như môn của cổ không cần học nữa, có nó là cô sẽ không dạy. Môn đó cậu ta được trung bình may sao vẫn chống đỡ lên lớp được.
Các môn kia cậu tabhọc vẫn tốt, không tính là cá biệt.
Minh nghe xong mà vừa mắc cười cũng vừa sợ. Cậu cũng không đụng chạm gì tới cô, nước sông không phạm nước giếng nhưng hôm nay cô làm như vậy cậu thấy hơi sợ.
Đang đi gần tới cổng thì gặp ngay cô, cậu và Hưng cúi chào như thường lệ gặp các giáo viên khác.
Cô My đẩy kính, nhìn cả hai khiến bọn họ sợ tới mức không dám thở mạnh. Bị cô My nhìn thì dù không làm gì sai cũng có cảm giác mình đã vi phạm điều gì đó.
"Cô ơi, cho em hỏi." Hưng lên tiếng.
Chỉ một câu này đã phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt giữa ba người, có lẽ chỉ có cậu với Minh thấy ngợp mà thôi.
"Tại sao khi kiểm tra chỉ có một mình Gia Minh ngồi bàn đầu vậy ạ?" Hưng cẩn trọng hỏi, "Còn những bạn khác lại ngồi từ bàn hai trở lui về sau?"
"Hỏi hay đấy nhóc." Cô cười.
Đây là lần đầu tiên cả hai thấy cô cười, cách cô nói chuyện cũng thay đổi hẳn so với khi đi dạy khiến Minh và Hưng có chút ngạc nhiên, cũng hơi phấn khích.
"Thật ra em không hề yếu môn này." Cô quay sang nhìn Minh, "Em có khiếu trong môn này lắm nhóc. Tôi không biết năm lớp 10 và 11 ai dạy em mà để vùi dập một tài năng như này. Các bài kiểm tra trước của em đều cao nhất lớp, em không đi học thêm đúng chứ?"
"Vâng ạ." Minh đáp.
"Không đi học thêm, nền tảng kiến thức có hơi không vững nhưng vẫn làm được bài của tôi với mức điểm ở bảy đến tám thì quả thật không tệ." Cô cười đầy thỏa mãn.
Cô My nói vậy khiến Minh có chút xúc động. Không phải cậu chưa từng được khen, nhưng kiểu khen này của cô có chút gì đó khiến Minh lấy làm tự hào.
Cậu cười nhẹ gật đầu cảm ơn cô.
"Nhưng bài kiểm tra lần này là Hưng bày em à?" Cô My hỏi.
"Ủa gì? Sao cô lại biết?" Hưng giật thót.
"Chẳng có đứa nào tôi dạy qua mà trình bày giống em cả." Cô không để ý đến thái độ của Hưng khi cậu nói chuyện, cứ thế đâm thẳng khiến cậu nghẹn ứ cả họng.
Cách trình bày của Hưng khá sáng tạo, toàn đi theo lối riêng chứ không rập khuôn như trong sách. Người ta giải cũng mất vài dòng, qua tay cậu chỉ còn vỏn vẹn một đến hai dòng.
Kết quả tuy đúng nhưng qua tay giáo viên khó như cô My thì ăn trọn điểm không nổi. Nên nguyên năm lớp 10 cậu nào dám tự làm theo ý mình, phải cẩn thận, chi tiết theo những gì cô bày, nhiều khi lười lười thì rút gọn bớt.
"Nhưng cô rất khâm phục em đấy nhóc." Cô quay sang nhìn Hưng, "Dạy nhiều đứa rồi cô vẫn thích cách em làm bài."
"Hệ hệ hệ, em mà lị." Hưng cười khoái chí.
"Có dịp thì vào đội tuyển Lý đi." Cô My nói, "Còn cô nghĩ em nên vào Toán hoặc Văn, thấy khá hợp với em đấy Minh."
"Vâng, tụi em cảm ơn cô." Cả hai đồng thanh trả lời.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com