Gặp Gỡ
Từ khi sinh ra Sở Mạc đã là một đại tiểu thư,một cô công chúa của nhà họ Cố. Sở Mạc được sống trong sự yêu thương của cha mẹ . Đó là điều hạnh phúc mà con người ta hằng ao ước . Cố Mạc một cô gái tài giỏi. Sở hữu vẻ bề ngoài diễm lệ, dung động lòng người cộng với tài năng của mình. Nên năm 18 tuổi cô thi đỗ vào ngôi trường đại học danh giá nhất thành phố. Ở nơi đây cô được mọi người quan tâm ,yêu quý,bởi lẽ cô là người tài giỏi, với tính cánh hiền lành thân thiện, không kiêu ngạo . Tính tình cô là thế nhưng những lúc gặp điều bất bình chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.
Ánh mặt trời tỏa nhẹ qua những tán cây bên đường. Trời mùa thu thật khiến con người ta cảm thấy thỏai mái mà. Cô tha thẩn bước theo con đường nhỏ đến trường. Khuôn mặt trắng trẻo nụ cười dạng dỡ, cô ngân nga hát...Bất cẩn không để ý va vào một đám người
BỘP... Một tiếng động vang lên cô va phải một đám nam sinh khiến cô mất đà mà ngã xuống đất. Khuôn mặt cô đờ đẫn, một khắc sau đó lấy lại tinh thần hét dống lên : "Mấy người kia đứng ngay lại cho tôi ....Các cậu đi đứng kiểu vậy à, làm tôi bị ngã mà không chịu xin lỗi ư. Đúng là đồ thô lỗ ". Cô nói một hồi rồi bưng vẻ mặt phụng phịu với đôi mắt to tròn của mình lên nhìn đám nam sinh đó. Họ dừng lại tiến đến gần cô, một trong mấy tên đó lên tiếng : " Nực cười cô em to tiếng gì chứ , tôi có làm gì em đâu.... Chắc là do em không cẩn thận nên mới ngã đó chứ.. " Hắn nói xong thì cả đám cùng bật cười.
Cô tức đỏ mặt định lên tiếng thì một nam nhân từ trong đám bước ra. Đó là một mĩ nam, khuôn mặt góc cạnh,cánh mũi thẳg tắp, đôi môi mỏng nhếch nhẹ như cười như không đó là Trần Lãnh Phong.
Lãnh Phong từ từ cất giọng chầm ổn:
" Cô sai rồi, việc đụng độ này đâu phải lỗi của riêng chúng tôi ". Lẽ ra cô mới là mgười phải xin lỗi. Đôi môi khẽ nhếch bước qua mặt Cố Sở Mạc một cách hờ hững. Cô hừ nhẹ :" Coi như số mình đen đủi, sáng sớm đã gặp phải một tảng băng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com