Chương 1
3 giờ sáng, một đôi chân trần đang chạy thoăn thoắt trên đường một cách gấp gáp mà không màng đến da thịt đang rách ra rơm rớm máu cả rồi.
"Lý Tự Lam, anh cầu xin em, xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, nhanh thôi anh sắp đến với em rồi, cố gắng đợi anh, đợi một tí nữa thôi, làm ơn đi!"
Chạy, chạy, chạy và cứ chạy, hắn cũng không biết bản thân đã chạy được bao lâu và bao xa rồi, giọt nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má, hắn vừa chạy và thở hổn hển chỉ mong có thể chạy nhanh hơn nữa để đến bên cạnh người hắn yêu nhanh nhất có thể.
Thời gian trôi, hắn chạy không ngừng nghỉ mặc kệ cả những vết thương chi chít đang muốn rách ra, rồi cuối cùng hắn dừng lại trước một ngôi nhà cũ kĩ dùng lực đạp mạnh cánh cửa phía trước mở toạt ra. Hắn chạy quanh tìm kiếm ai đó vừa tìm vừa hét lớn:
"Lý Tự Lam anh đến rồi, em có thể lên tiếng nói cho anh biết em ở đâu được không? Lý Tự Lam, Tự Lam..."
Một giọng nói yếu ớt thều thào cố rặn từng chữ:
"K-Khải An..."
Nghe thấy giọng nói phát ra hắn cố gắng định vị được nó và chạy vội lên tầng gác phía trên. Đập vào mắt hắn một khung cảnh cũng quá đau lòng rồi, người hắn yêu nằm co ro ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, người đầy rẫy những vết thương, những vết đỏ, vết bầm tím do bị đánh đập, tra tấn. Hắn không kìm được nữa hét lớn tên em chạy lại ôm lấy người em vào lòng, cố gắng sưởi ấm cơ thể buốt giá đó.
"Tự Lam anh đây rồi, không ai có thể ức hiếp được em nữa, không sao cả anh đưa em đến bệnh viện nhé! Em đừng sợ có anh ở đây rồi." -Vừa khóc vừa ôm em, một tay nắm lấy bàn tay của em.
"K-Khải An, em đau quá, em không chịu nổi nữa, em đi có được kh-"
"Suỵt... Đừng ở đó nói nhăn nói cuội, anh đưa em đi bệnh viện, anh sẽ chăm sóc cho em, vết thương sẽ mau khỏi tới lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau không rời xa nhau nữa, anh có chết cũng sẽ bảo vệ em"
Em bất giác nở một nụ cười, giọt nước không chủ động được mà rơi xuống, hình như cảm nhận được sự an toàn, em buông lỏng bản thân mặc cho hắn làm gì thì làm. Hắn nói xong cấp tốc chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất hét toáng lên cầu cứu, y tá bác sĩ cũng nhanh chóng đưa em đến phòng cấp cứu, em lúc này quá mệt cũng đã ngất đi.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... Không biết các bác sĩ ở bên trong đã làm gì bảo bối của hắn mà lâu thế rồi cũng chẳng thấy ra khỏi phòng, hắn sốt ruột điên lên đi được, hắn dặn lòng nếu bé cưng nhà hắn xảy ra chuyện gì hắn nhất định không tha cho bọn họ.
Cạch! Cửa phòng mở toang ra.
"Bác sĩ em ấy, em ấy sao rồi, tôi có thể vào trong không?"
"Cậu cứ bình tĩnh đừng sốt ruột, tình trạng cậu ấy hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng chúng tôi nhìn nhận ra một vài chuyện và cần cậu vào phòng hỏi thăm một tí, cậu có đồng ý không?"
"Được, nếu là vì em ấy đều sẽ được"
Trong căn phòng riêng, hắn ngồi đối mặt với bác sĩ với dáng vẻ nghiêm túc.
"Chúng tôi nhìn thấy trên người cậu thanh niên ấy đầy những vết thương từ nhẹ đến nặng, những vết bầm ở chân tay và và trên người cậu ấy, ở cổ tay còn có vết rạch đi như thể cậu ấy từng dùng lưỡi lam để rạch tay. Nhìn qua những cái đó chúng tôi cảm thấy cậu ấy đã bị bạo hành trong thời gian dài, việc này cậu có biết gì đến không?"
"Tôi biết, em ấy bị ba mẹ đánh đập từ bé đến bây giờ, tôi nhiều lần muốn báo cảnh sát đều bị ngăn cản, em ấy rất thương ba mẹ, không muốn làm ảnh hưởng tới họ" -Nắm chặt tay thành nắm đấm
"Vẫn nên báo cảnh sát việc này, cơ thể cậu ẫy rất yếu xương sườn và cái khớp tay chân cậu ấy nếu cứ chịu tác động mạnh thì e rằng sẽ bị gãy , một dây chằn ở chân phải bị rách nếu không cẩn thận có thể sẽ đứt. May mắn cậu ấy được cậu đưa vào trong lúc ý thức vẫn còn, khi nãy nhịp tim cậu ấy đã đập rất yếu."
"Bác sĩ em ấy nếu được chăm sóc kĩ càng sẽ không bị ảnh hưởng gì đúng không?"
"Trước mắt là như vậy, ý chí của cậu ấy rất vững mà"
"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ hậu tạ thật xứng đáng"
Nói xong hắn rời khỏi phòng, chạy nhanh đến phòng bệnh của em. Nhìn từ xa thấy cơ thể ốm yếu, gầy gò, chằng chịt những miếng băng bó đang khó khăn thở từng nhịp một khiến hắn không khỏi đau lòng, nước mắt không đành lòng lại rơi. Hắn không phải là người mít ướt nhưng chứng kiến cảnh người mình yêu như thế này hỏi thử ai kìm được nước mắt cơ chứ. Dằn vặt bản thân, hắn hận lắm, hắn hận những người làm em thành ra như này, hận cả bản thân hắn không đủ can đảm bảo vệ được em.
Hắn từ từ đi lại ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay em áp lên má của mình.
"Tự Lam, anh yêu em nhưng anh hèn hạ, vô dụng quá, sao có thể để em thành ra như này. Nếu như lúc đó anh mạnh mẽ hơn để đấu tranh vì em thì lúc này em sẽ không như thế này đúng không? Ờ nhỉ sao anh lại đồng ý cái việc che giấu sự ác độc của 2 người kia giúp em vậy? Ngu ngốc quá đáng lí ra không nên yếu lòng việc này mà phải báo cảnh sát bắt họ ngay mới đúng. Những người đó làm gì xứng đáng làm ba mẹ của em, em không có họ vẫn sẽ có anh yêu thương em, yêu cả phần của họ mà."
"Tự lam sau khi em tỉnh dậy sẽ biết tay anh, anh hôn em đến chết đấy, phải phạt em thôi dám tiếp tay cho người ác hả? Phạt em xong ròi thì cho em phạt lại anh, đánh mắng anh bao nhiêu cũng được, anh sẽ chấp nhận hết."
"Tự Lam, anh yêu em điên lên đi được!"
Hắn cứ ngồi liên tục gọi tên em rồi kể lể đủ thứ mặc dù chẳng có một lời đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com