CHAP 14: RẮC RỐI BẮT ĐẦU (4) - SỰ GIẬN DỮ CỦA HÂN DI
-----------------SÁNG HÔM SAU----------------
Hôm nay Hân Di đi học rất sớm,khi đến lớp cô đã nằm ườn ra mà ngủ. Cho đến khi ba đứa bạn thân đến, Thiên Vi cầm sẵn quyển sách trên tay, đập thẳng vào đầu Hân Di (tg: chưa bể đầu là may) làm cô tỉnh ngủ lại còn bị ba người đó trách móc.
- Cậu có phải bạn chúng tôi không đấy, đi học không đợi ai hết - Thiên Vi trách móc.
- Đúng vậy đó_ Anh và Nhi đồng thanh.
- Các cậu tưởng tôi thích dậy sớm lắm chắc, nếu ko bị mẹ lôi dậy thì giờ này tôi đâu có ở đây. ( Tg : ừ đúng rồi bà mà dậy sớm thì thế giới ko còn ai dậy sớm rồi: Hân Di/ con này nhìu chuyện quá lo làm vc của mi đi* xoẹt tiếng mài dao xoẹt*: tg/ sởn gai óc bỏ của chạy lấy người).
- Ờ thì đúng rồi, ai bảo cậu dậy trễ làm gì_Băng Nhi.
- Xí_Hân Di.
☆☆☆☆☆ta là dãy phân cách☆☆☆☆☆
Tiết học lại bắt đầu, môn đầu tiên của họ hôm nay là tiết sinh hoạt của thầy chủ nhiệm, sau tiết sinh hoạt là tiết tự học.
Thầy bước vào lớp cả lớp liền ổn định chỗ ngồi, thầy bắt đầu sinh hoạt.
- Hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo cho các em, các em có quyền đồng ý, chứ ko được từ chối_ Lời nói của thầy làm cho cả lớp bàn tán xôn xao, còn bọn họ chỉ biết trố mắt nhìn nhau.
- Năm nay, nhà trường có tổ chức cuộc thi maratong mà năm nào các em cũng ko tham gia, năm nay tôi bắt buộc các em phải chọn ra một người để thi đấu_ Thầy vừa nói dứt câu thì lòng Hân Di vui như trẩy hội, nhưng lạ thay các bạn trong lớp bàn tán rất nhiều và còn có bạn lo sợ về chuyện này.
- Chúng ta ko thắng nổi đâu_ Hs1.
- Đúng vậy làm sao mà thắng nổi Gia Linh_ Hs2.
- Nếu có tham gia cũng sẽ thua thôi_ Hs3.
Hân nghe đến cái tên Gia Linh thì có chút phấn khích, cả trường này ai mà chả biết cô ta là nhà vô địch maratong. Nhưng Hân Di lại càng muốn thi đấu với cô ta hơn.
- Nào, em nào_ Thầy lên tiếng.
- Em.._ Tôi đưa tay lên và hô to, làm cho bốn tên kia và cả lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Được, thầy sẽ chọn em.
- Cậu suy nghĩ kĩ chưa_ Dịch Phong.
- Tất nhiên.
- Cậu sẽ thua đó_ Hs4.
- Chưa thi thì sao biết ai thua ai thắng_ Băng Nhi từ đâu nhảy vô nói.
- Đúng đó các em nên học theo bạn đi_ Thầy nói.
- Nhưng mà cậu chắc chắn chưa người đó là Gia Linh đấy_ Khả Vi lo lắng.
- Cậu yên tâm đi cậu ta thì sao tôi ko sợ.
Nói rồi Hân Di quyết định đăng kí cuộc thi, sau đó thầy ra ngoài để cả lớp tự học. Chợt một lúc sau Khả Vi chạy xuống.
- Cậu ko biết Gia Linh rất giỏi về môn này à.
- Biết_ Hân Di thản nhiên.
- Biết sao còn tham gia_ Khả Vi vừa nói vừa đánh cô.
- Biết mới tham gia_ Câu trả lời của Hân Di làm cho Khả Vi ko nói được gì, làm cậu ta tức tối đi về chỗ của mình.
Vừa lúc đó Gia Linh và hai cái đuôi của cô talà Tà Uyển Như và Lục Hy Tuyết cũng đi vào, cô ta chắp tay trước ngực đi đến chỗ Hân Di và nói :
- Tao nghe nói lớp chúng mày có đứa ko biết tự lượng sức mình mà tham gia cuộc thi maratong.
- Kẻ ko biết tự lượng sức mình chính là cậu đó_ Hân Di nói.
- Mày dám_ Ả tức tối định bước tới nắm tóc cô, nhưng bị cánh tay rắn chắc của Dịch Phong cản lại.
- Anh con nhỏ đó dám ức hiếp em_ Gia Linh vờ khóc nói với hắn.
- Em đừng ở đây làm loạn nữa, mau về lớp đi_ Dịch Phong nói với giọng tức giận.
Đồng thời cũng quan sát sắc mặt của Hân Di, nhưng cô chẳng quan tâm đến.
------------ta là dãy phân cách thời gian-------------
Tan học Hân Di bị ba đứa bạn rủ đi chơi nhưng vì hôm nay cô còn phải luyện tập cho cuộc thi sắp tới nên ko đi được.
Vừa về tới nhà cô liền thay đồ đi ngay. Trong thời gian luyện tập Gia Linh lúc nào cũng chỉ về sau Hân Di 1s, cô ta tức lắm, lần cuối cùng khi chạy Gia Linh cố tình gạc chân làm Hân Di bị thương nặng và phải về nhà.
Sáng hôm sau, Hân Di vẫn đi học như thường ngày. Chỉ có đều hôm nay cô ko thể chạy xe.
Mẹ cô bảo là sẽ đưa đi nhưng cô nói dối là đã khỏi rồi, ra được tới cửa Hân Di lấy điện thoại gọi cho Dịch Phong đến đón và cũng để trả thù Gia Linh về chuyện hôm qua.
- Alo_ Phong từ đầu dây bên kia.
- Nè tên ôn Dịch đi học chưa, nếu chưa qua đón tôi coi.
- Cậu nói cái gì, dám gọi tôi là tên ôn Dịch sao. Được rồi cậu cứ mà từ từ ở đó đi_ Phong tức giận.
- Thôi được rồi tôi ko nói nữa, cậu mau đến đón tôi đi_ Ko đợi Phong trả lời Hân Di tắt máy, một lát sau hắn cũng đến.
Dịch Phong đưa cô tới trường, thì bị Gia Linh và hai người kia nhìn thấy, Hân Di cố tình bắt Phong cõng mình lên lớp. Gia Linh tức tối bỏ về để hai người kia cứ thế mà đuổi theo.
Hai người họ bước vào lớp thì mọi ánh mắt điều dồn về phía họ, Hân Di chẳng nói gì vẫn thản nhiên như chẳng có gì, còn Phong chưa kịp yên vị thì bị ba người kia lôi xuống canteen.
=====ta là dãy phân cách thời gian=====
Đang học Hân Di nhận được một cuộc điện thoại của cô hàng xóm báo lại với nội dung là :" Hân Di mau...mau về nhà đi, người ta cho người tới phá quán nhà con rồi".
Ko đợi cô hàng xóm nói hết và ko đợi thầy cô cho phép Hân Di liền chạy ngay về nhà. Bảy người kia cũng hiểu là có chuyện bất ổn nên cũng đi theo, riêng Hân Di vừa chạy vừa lo lắng chắc lại là Gia Linh vì chuyện lúc sáng mình dám chọc tức cô ta.
Lúc chạy đến cổng trường thì bị Phong kéo lại, hắn ko nói gì chỉ kéo cô lên xe và phóng đi.
Về đến nhà, ko đợi Phong dừng xe Hân Di đã phóng xuống và lao thẳng vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng căn nhà bừa bộn, mẹ cô thì bị hai gã đàn ông giữ lại.
Ko nhịn được Hân Di liền lấy cái ghế bên cạnh ném thật mạnh vào gã đứng bên phải làm gã ngã ra phía sau. Ả Gia Linh thấy vậy liền ra hiệu cho những tên còn lại xông tới, chỉ trong vài phút mấy gã ấy đã bị Hân Di hạ gục, còn cái gã đang giữ mẹ cô đã bị Thiên Anh hạ gục, Hân Di chạy đến chỗ mẹ lo lắng hỏi :
- Mẹ...mẹ có sao ko.
- Mẹ ko sao_ Tuy bề ngoài bà nói ko sao nhưng tay mẹ đã bị trầy xước và chảy máu.
Nhìn đôi tay đang chảy máu Hân Di tức giận nhìn sang Gia Linh từng bước từng bước tiến lại gần cô ta.
Khuôn mặt Gia Linh lúc này đã hiện lên tia sợ hãi," chát chát ", Hân Ditán thật mạnh vào mặt Gia Linh, những người kia chỉ biết đứng đó cười khinh bỉ ( trừ Minh và Phong ), Dịch Phong hắnchỉ biết đứng đó mà chẳng làm gì được. Lúc này Lục Hy Tuyết thấy vậy liền tức giận tấn công Hân Di làm cô mất đà ngã huỵch xuống đất.
Dịch Phong thấy vậy liền chạy đến đỡ nhưng bị cô hất ra, hắn tức giận quay lại tán vào mặt Lục Hy Tuyết, Gia Linh lúc này lên tiếng :
- Anh có biết là mình đang làm gì ko hả.
- Câu đó anh nên hỏi em mới đúng_ Phong nói bằng giọng hậm hực.
- Bây giờ em là bạn gái anh hay nó là bạn gái anh.
- Đến bây giờ cô còn xứng đáng làm bạn gái tôi hay sao. Cô đừng tưởng những chuyện cô làm Dịch Phong tôi ko biết.
-Anh..._Gia Linh thất vọng.
Nói xong hắn đi đến đỡ mẹ Hân Di đứng dậy, sau đó quay sang nói với Gia Linh:
- Đem người của cô và cô biến đi.
- Cậu cũng biến ra khỏi nhà tôi đi_Hân Di nói với giọng bất lực.
Gia Linh hậm hực bỏ đi, tại nhà chỉ còn Hân Di, Băng Nhi, Thiên Vi, Thiên Anhvà bốn tên kia còn có cả cô hàng xóm, cô ấy giúp cô băng bó vết thương cho mẹ.
Còn những người kia giúp Hân Di dọn dẹp lại nhà. Riêng Dịch Phong hẹn Hân Di ra một chỗ nào đó để nói chuyện :
- Tôi xin lỗi, có cần tôi..._ Phong chưa kịp nói hết thì cô xen ngang.
- Xin lỗi, gây ra bao nhiu chuyện bây giờ chỉ biết xin lỗi thôi sao_ Hân Di bất lực trả lời.
- Tôi...mà cậu có bị thương ko_ Phong lo lắng.
- Ko cần cậu lo, cậu về đi_,Nói rồi Hân Di đi vào nhà, để lại Phong đứng đó một mình sau đó cũng đi về.
-------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com