CHAP 15: TÌNH CẢM NẢY NỞ - LỜI TỎ TÌNH CỦA CÁC CHÀNG TRAI
Ngày hôm sau...Hân Di thức dậy, vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy cả bọn đã ngồi đó từ bao giờ, Phong cũng có mặt, nhưng cô ko để tâm mà lướt qua mặt hắn.
Hôm nay Thiên Anh chở Hân Di đến trường bằng xe của Minh còn Minh thì đi với Phong ( chú ý : là xe máy nha ), bọn họ đến trường muộn hơn 15' thì gặp ngay thầy giám thị, làm cả bọn chẳng dám nhúc nhích.
Thầy đi qua đi lại liếc từng đứa rồi phạt bảy người kia chạy quanh sân, còn Hân Di vì vết thương ở chân chưa khỏi nên được về lớp.
...
Vài...phút...trôi...qua...tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, sáu người kia từ lúc ra chơi thì chẳng thấy bóng dáng đâu, còn Phong, chỉ còn mình hắn và Hân Di ở trong phòng.
- Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, tôi cũng đã chia tay với Gia Linh rồi_ Phong nói bằng giọng hối lỗi.
- Tôi ko cần lời xin lỗi của cậu, mà chuyện cậu chia tay vs Gia Linh liên quan gì đến tôi_ Hân Di nói mà mắt nhìn sang hướng khác.
- Tôi ko ngờ cậu ta lại là một người như vậy.
- Thì sao_ Nói rồi Hân Di bỏ đi, nhưng hắn kịp thời níu tay cô lại.
- Cậu làm gì vậy, mau bỏ tay tôi ra_Hân Di khó chịu nói.
- Cậu ko thể đứng lại nghe tôi nói vài câu sau.
-Cậu còn muốn nói gì nữa.
Dịch Phong từ từ tiến lại gần Hân Di, đặt hai tay mình lên hai vai cô và nói :
- Bây giờ thì tôi đã hiểu thế nào là tình yêu chân thật...lúc trước khi hẹn hò với Gia Linh tôi cứ tưởng đó là yêu, nhưng... từ khi gặp cậu..._Phong nói với giọng đầy ngọt ngào.
- Cậu... là đang_Hân Di ngạc nhiên nói.
- Đang tỏ tình với cậu đó_Phong mỉm cười nói.
...
Tại chỗ của Duy Minh và Thiên Anh, hai người mặt đối mặt với nhau, cô thì vẫn thản nhiên lạnh lùng còn anh im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Thiên Anh này tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì nói đi_ Cô lạnh lùng đáp.
- Từ trước tới giờ tôi chưa từng nói câu này với bất kì ai, cậu là người đầu tiên. Tôi thích cậu, mình hẹn hò được ko.
Lời nói của Minh làm cho Anh ngạc nhiên, lại càng ko nghĩ anh lại có tình cảm với mình.
Nhưng bây giờ cô ko thể trả lời Minh, vì vừa qua đã có nhiều chuyện xảy ra nên cô ko thể chấp nhận anh vào lúc này. Suy nghĩ một lúc cô cũng lên tiếng :
- Xin lỗi cậu, hiện tại tôi ko thể đồng ý được. Nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại.
Nói rồi Thiên Anh bỏ đi, để lại Minh ngồi đây với gương mặt đầy hụt hẫng.
...
Ở phòng thí nghiệm, Kun đang loay hoay làm cái gì đó tại bàn TN của Thiên Vi, cô bước vào thấy Kun đứng đó làm Thiên Vi nhíu mày khó chịu nói :
- Cậu đang làm cái gì trên bàn thí nghiệm của tôi đó.
- À thì ra là cậu à, tôi định làm một thứ cho cậu bất ngờ_ Kun vui vẻ trả lời.
- Tôi ko thích cậu dẹp mấy trò đó đi.
-À_Kun thất vọng.
- Được rồi nếu ko có gì thì cậu đi ra đi.
- Thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu_ Kun ngại ngùng.
- Nói đi.
- Thật ra, tôi...lúc đầu...tôi gặp cậu...thì tôi...thì tôi...đã...đã thích cậu rồi_ Kun ngượng ngùng một lúc cuối cùng cũng nói ra được.
Thiên Vi lúc này đơ người tròn mắt nhìn Kun, cô lại ko nghĩ là Kun có thể nói ra điều này.
Nhưng những chuyện vừa qua điều do Kun và ba ngươi kia bắt nguồn mà ra, thì làm sao Thiên Vi có thể đồng ý với cậu được.
- Xin lỗi để tôi suy nghĩ lại đã_ Thiên Vi thất thần nói.
- Được tôi đợi cậu.
Nói rồi Thiên Vi bỏ đi, Kun nhìn theo bóng lưng mà trong lòng buồn vui lẫn lộn.
....
Tại lớp, ba người kia đang đùa giỡn với nhau cùng với Khả Vi thì Thiên Vi với bộ mặt thất thần bước vào.
Ai nấy điều ngạc nhiên nhìn cô, thường ngày cô đâu có vậy, sao hôm nay lại lạ lùng đến như vậy.
- Hôm nay tôi cúp có ai cúp ko_ Thiên Vi lên tiếng.
- Ko_ Hân Di và Thiên Anh.
- Vậy tôi cúp với cậu_ Băng Nhi nói.
- Các cậu lại cúp nữa à_ Khả Vi khó chịu.
- Thôi mà Khả Vi lần này thôi nha, nha lớp phó dễ thương_ Băng Nhi năn nỉ.
- Thôi được rồi, ai bảo tôi hiền quá làm gì.
- Đúng rồi, ai lại hiền bằng lớp phó của chúng ta chứ, thôi bọn tôi đi đây. Tạm biệt_ Băng Nhi hớn hở.
Rồi cả hai phóng ra ngoài cửa sổ, tới cổng trường đột nhiên Băng Nhi bị một bàn tay rắn chắc níu lại. Cứ tưởng lại bị thầy la sát bắt gặp nào ngờ lại là Hàn Nhất Thiên, làm nó muốn đốn tim.
Mỗi lần gặp mặt Thiên nó cảm thấy rất bực bội và chán ghét liền hất tay cậu ra nhưng cậu lại giữ chặt hơn.
- Sao đây muốn gì_ Băng Nhi nhíu mày.
- Lần này ko phải tôi muốn gây sự mà tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Nói nhanh đi_ Nói rồi cô rút tay mình khỏi tay cậu.
- Ngày mai là sinh nhật tôi, nếu ngày mai cậu đến tôi sẽ nói cho cậu biết.
Thiên ko đợi Băng Nhi trả lời mà bỏ đi, Băng Nhi ngơ ngác đứng nhìn cậu sau đó cũng bỏ đi.
Còn chuyện sinh nhật cậu tất nhiên là cũng có sự hiện diện của bọn kia, còn chuyện Thiên sắp nói với Nhi cũng ko ai có thể biết trước được ngoại trừ cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com