CHAP 19 : CỨ ĐỂ MỌI MUỘN PHIỀN TAN BIẾN HẾT ĐI
Sau khi tạm biệt mẹ Hân Di, cả bọn lên xe tiến thẳng đến con đồi đó.
Đến nơi ko đợi những người kia Dịch Phong đã chạy một mạch lên con đồi và tìm bóng dáng Hân Di.
Đã tìm khắp nơi mà ko thấy cô đâu, hắn như người mất đi hi vọng, nhưng...trời ko phụ lòng người, về phía cây cổ thụ lớn có một người con gái với mái tóc xõa ngang vai nhìn y như một con "điên". Phong ko suy nghĩ nhìu liền chạy một mạch về phía Hân Di.
- Hân Di.
'...'_ Hân Di ko trả lời mà chỉ ngước mặt lên nhìn Phong.
Còn Phong thì bước đến ngồi cạnh cô, lần lượt những người kia cũng đến.
Nhìn Hân Di bây giờ chẳng khác nào một con "ma đói". Chẳng giống một Hân Di thường ngày thế nào? Cả bọn nhìn mà thấy đau lòng. Hic hic.
- Biết ngay là cậu ở đây mà_ Thiên Vi.
- Đến đây làm gì_ Hân Di nói.
- Bọn tôi lo cho cậu mới đến đây, cậu đi mà ko báo tụi này một tiếng_ Băng Nhi nói với giọng trách móc.
- Cậu đừng buồn nữa, dù gì thì vẫn còn chúng tôi mà_ Kun an ủi.
- Đúng đó_ Phong đồng tình.
- Kun nói đúng đó, cậu vẫn còn chúng tôi mà. Sau này ko được tham gia maratong nữa thì còn nhìu cái để cậu tham gia mà_ Thiên Anh nói.
- Cái gì_ Hân Di trả lời.
- Ví dụ như đi học trễ, trèo tường, trốn học, kiếm chuyện với thầy giám thị để thầy ấy chửi, vân vân và mây mây...
Thật ko ngờ Thiên Anh thường ngày nghiêm túc, lạnh lùng vậy mà cũng biết chọc cho người khác cười nữa chứ.
- Vậy nha ko buồn nữa nha_ Băng Nhi.
- Uk_ Hân Di trả lời, cả bọn thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là ko khuyên được cô nữa chứ.
- Thôi, bây giờ chúng ta nên vui vẻ mới phải. Cứ để mọi muộn phiền tan biến hết đi _ Thiên Vi nói.
- Được_ Đồng thanh.
Cứ mãi ngồi trò chuyện mà cả bọn đã ngủ từ lúc nào ko hay, à mà ko ngủ sao được, bởi vì cái thời tiết ở đây rất mát mẻ, trong lành thu hút nhìu đứa trẻ ở đây.
Nói thì nói vậy, chứ nơi này chỉ có bốn người các cô biết đến. Thế rồi Hân Di lại một mình đi xuống đồi, bỏ lại bảy con người đang say giấc. Mãi đến một lúc sao Phong tỉnh dậy nhìn quanh ko thấy Hân Di đâu, hắn liền quay sang lây cả động...tg nói lộn, lây cả bọn dậy.
- Dậy...dậy Hân Di đâu.
- Thì ở đó chứ đâu, có vậy mà cũng đi hỏi_ Kun ngáy ngủ.
- Cậu ấy đi mất rồi.
Lúc này thì cả bọn mới chịu dậy, đúng là Hân Di đã đi thật.
Bà này lúc nào cũng làm người khác lo lắng, đã hứa là ko bỏ đi nữa vậy mà... Nhưng ai đâu ngờ được cô ko bỏ đi, đã vậy trên tay còn cầm tám ly trà sữa.
- Nè mọi người uống đi, cậu cũng...uống đi_ Cô chia cho từng người, song quay sang Phong.
- Làm chúng tôi cứ tưởng là cậu bỏ đi rồi chứ_ Duy Minh lên tiếng.
- Đúng đúng_ Đòng thanh.
- Chẳng phải tôi hứa là sẽ ko bỏ đi nữa rồi sao.
- Đúng, cậu nhất định sẽ ko đi_ Thiên Vi.
Uống xong cả bọn chia tay nhau ra về, còn Dịch Phong được giao nhiệm vụ là đưa Hân Di về.
Trên đường về vì mệt mỏi quá nên Hân Di đã ngủ trên lưng Phong. Qua chuyện lần này Hân Di mới chấp nhận tha thứ cho hắn, vì ngay từ đầu đến giờ là do bọn người Gia Linh sắp đặt, chúng ta ko thể nào trách cái bọn con trai này được.
Đúng ko thể trách bọn con trai, nếu trách thì phải trách bọn người của Gia Linh quá mưu mô, xảo trá. Và đây các cô nàng của chúng ta đã nợ các chàng trai một câu trả lời.
-------------dãy phân cách thời gian--------------
Đến chiều khi Hân Di thức dậy, mẹ cô từ bên ngoài mang thức ăn vào, cô ngồi ăn như chưa từng được ăn mặc cho lời khuyên của bà mẹ. Một lát sau, ba Hân Di bước vào ông đem cho cô rất nhìu quà.
Từ nhỏ ômg rất yêu thương cô, mỗi khi đi công tác về, điều đầu tiên ông suy nghĩ là phải mua quà cho cô, bởi vậy Hân Di lúc nào cũng yêu thương ông.
Ko phải chỉ có một mình ông Lâm là yêu thương con, mà còn có ba người ba của nhà họ Triệu, Lãnh, Ngọc kia nữa. Họ đúng là những người bạn thân của nhau, tính cách đều giống nhau đến từng chi tiết.
Họ đã từng nói nếu trong bốn nhà đều có con trai con gái sẽ kết thông gia với nhau. Nhưng rất tiết cả bốn đứa điều là con gái, nhưng ko sao đổi lại là một tình bạn cao cả giữa chúng nó...
====================================
Còn Tiếp Nha Các Bạn, Chap Này Hơi Ít
Nhưng Đảm Bảo Chap Sau Sẽ Có...........Nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com