Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: TRẢ LỜI CÁC CẬU!!


Ngày hôm sau Hân Di bắt đầu đi học, lúc đến trường cô đã thấy Kun đứng bơ phờ ở hành lang. Hân Di thấy lạ bèn đến hỏi cậu :

- Sao cậu đứng đây, ko vào lớp à.

- Cậu vào trước đi_ Cậu nói mà cảm xúc vẫn ko thay đổi.

- Có chuyện gì hả, chuyện đó có liên quan đến Hàn Vi à_ Di cười đồng thời hỏi Kun.

- Đúng vậy, tôi đã làm mọi cách mà cậu vẫn ko thèm ngó ngàng gì đến tôi. Có lúc gặp tôi cậu ấy còn bỏ đi.

Hân Di ko nói gì trên gương mặt còn nở một nụ cười nham cmn hiểm.

Thật ra Thiên Vi ko ngó ngàng đến cậu mà là cô ko dám đối mặt với cậu, cứ mỗi lần nhìn thấy Kun là tim Thiên Vi như đã lỡ một nhịp. Chính vì vậy, Thiên Vi mới trốn tránh, ko để Kun nhìn ra cảm xúc thật của mình.

- Hmm, hay là cậu mời cậu ấy đi ăn, xong rồi tỏ tình lại lần nữa đi. Biết đâu chừng cậu ấy sẽ đồng ý đấy.

- Thật ko, nhưng...nhưng nếu bị từ chối như lúc trước thì sao.

- Kun này, tôi với Vi là bạn chơi với nhau từ nhỏ, chã lẽ cậu ấy đang nghĩ gì tôi lại ko biết. Hàn Vi tuy vậy nhưng thật ra rất mềm lòng chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu thôi_ Hân Di đặt tay lên vai Kun, đồng thời cũng giải thích cho cậu hiểu.

- Được, tôi sẽ cố gắng cảm ơn cậu_ Vừa nói Kun vừa nhào tới ôm Hân Di mà ko biết đang có một ngọn lửa đang dâng trào.

Sau khi làm cố vấn cho Kun xong Hân Di bước vào lớp mà chẳng thấy Nhi với Anh đâu, chỉ thấy cái bà Thiên Vi này đang nằm dài trên bàn mà ngủ.

Còn Khả Vi thì chạy tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hân Di, Khả Vi cứ hỏi làm cô ko tài nào trả lời được, và thế rồi Khả Vi cũng buôn tha cho cô.


====================================


Một lúc sau Anh cùng Nhi bước vào, nhìn Anh hôm nay như một người khác, chắc là đang có chuyện vui rồi, híhí...

Đúng như Di đoán Anh quả là đang có chuyện vui, mà chuyện vui đó chính là....

*Ta Cần Hồi Tưởng*

- Ngọc Thiên Anh, mày đúng là ko biết sợ là gì mà_ Tiếng của một cô gái từ phía sau Anh bước tới.

Sau khi được Minh đưa về nhà, Anh liền đụng độ với Dương Vân phía sau còn có khoảng 50 tên đàn em của cô ta.

- Ừ, vậy chắc cậu biết sợ, sợ sẽ có một ngày Minh bị tôi cướp mất_ Anh 'ừ' nhẹ sau đó còn cố ý trêu chọc Dương Vân.

- Đúng vì tao sợ mất anh ấy nên mới cho người tới chơi vơi mầy đây_ Nói rồi Dương Vân ra hiệu cho những tên đó xông lên.

Trên tay những tên đó có cầm vũ khí, còn Anh thì chẳng có gì, đánh một lúc thì sức cô ko chịu đựng được nữa.

Cũng may lúc đó Minh có việc đi ngang qua đó nên đã đỡ cho cô một gậy, Dương Vân thấy vậy liền hoảng sợ bảo đàn em rút lui.

Lúc này Minh được đưa vào nhà cô, băng bó vết thương, mẹ Thiên Anh nhìn mà thấy xót, đã nhìu lần bà khuyên cô chấp nhận tình cảm của Minh mà cô lại chần chừ, đi khắp thế gian này thử hỏi có người con trai nào tốt như Minh ko.

Sau khi băng bó vết thương xong Thiên Anh và mẹ cô khuyên Minh ở lại, nhưng anh từ chối. Cô đang suy nghĩ cái gì đấy trong đầu sau đó mới ra tiễn anh.

- Minh...tôi có chuyện... muốn nói_ Anh ấp úng.

- Chuyện gì.

- Về chuyện cậu tỏ tình với tôi, tôi..._ Thiên Anh chưa nói xong thì bị Minh ngắt ngang.

- Ko sao, cậu cứ quên nó đi. Coi như tôi chưa từng nói vậy_ Minh nói rồi quay đi, nhưng đi được một bước thì bị lời nói của Thiên Anh làm cho anh khựng lại.

- Tôi cũng thích cậu_ Minh nghe vậy trong lòng cảm thấy rất vui, ko nói nhiều anh đi lại ôm cô vào lòng.

- Cảm ơn cậu đã chấp nhận tình cảm của tôi.

* Hết Hồi Tưởng *


====================================


- À, thì ra là vậy thảo nào..._ Đồng thanh cả lớp.

Cạn lời với cái lớp này, cứ tưởng kể chỉ có bốn đứa nghe, ai ngờ lại bị cả lớp phát hiện.

Thấy thế nhưng tụi nó đoàn kết với nhau lắm, bọn con gái chẳng những ko buồn mà còn ủng hộ cô nữa.

Giờ ra chơi, ko biết Nhi đã suy nghĩ cái gì mà lại chạy đi tìm Thiên. Cô chạy tìm khắp cái trường mà ko thấy cậu.

Thì ra Thiên đang ở sau trường cùng với Lục Hà Vy, cô ta cứ dính lấy cậu ko buông, mặc cho cậu từ chối vô điều kiện.

Nhìn sâu trong đôi mắt Thiên, Nhi có thể nhìn ra được cậu rất chán ghét Lục Hà Vy. Trong đầu Băng Nhi hiện lên một ý nghĩ vô cùng sáng suốt, cô bước đến choàng tay mình qua tay Thiên nói :

- Cậu à người ta ko thích thì thôi sao cứ bám lấy người ta mãi thế_ Hành động của Băng Nhi làm cho Thiên ngạc nhiên, nhưng lại cố bình tĩnh để  xem Nhi ứng xử như thế nào.

- Tránh ra ko phải việc của cậu, Thiên là bạn trai tôi ko tới lượt cậu góp ý.

- Haha, tức cười quá rõ ràng người cậu ấy thích là tôi chứ ko phải cậu, mà nói cho cậu biết Thiên mới chính là bạn trai của tôi_ Lời nói của Băng Nhi càng làm Thiên ngạc nhiên hơn từ lúc nào mà cậu trở thành bạn trai cii, chẳng phải cô rất ghét cậu sao.

- Cậu nói cái gì, cậu là bạn gái của Thiên khi nào chứ_ Lục Hà Vy tức giận.

- Ngay bây giờ_ Lời nói của Băng Nhi làm cô ta tức nói ko nên lời liền quay lưng bỏ đi.

Sau khi Lục Hà Vy bỏ đi, nó mới buôn cậu ra.

Hiện giờ Băng Nhi ko biết phải đối mặt với Thiên như thế nào nên đành bỏ đi nhưng lại bị cậu giữ lại.

- Cậu vừa nói gì cậu có nhớ ko_ Thiên nở nụ cười nham hiểm.

- Nói gì...là nói gì_ Nhi lúc này mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.

- Cậu vừa nói tôi là...

- Biết rồi_ Nhi xấu hổ đánh vào ngực cậu rồi bỏ đi.


《 Tại canteen 》



- Haizz. Nhìn qua nhìn lại đứa nào cũng có người yêu, song lại bỏ mình ở đây bơ vơ một mình_ Di thở dài.

- Đúng rồi_ Thiên Vi lên tiếng.

- Hi. Chào hai bạn_ Kun ko biết từ đâu xuất hiện.

- Hú hồn chim én à_ Đồng thanh.

- Cậu định dọa chết người ta hả_ Thiên Vi tức giận.

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Có chuyện gì đây.

- Ra về tôi mời cậu đi ăn. Tôi mới biết có một quán mới mở đồ ăn ở đó rất ngon, món nào cũng ko thiếu, cậu tha hồ mà lựa chọn, nhưng...với một điều kiện_ Kun biết Thiên Vi rất thích ăn nên mới nói vậy. Còn cô vừa mới nghe qua là đã sáng mắt lên.

- Điều kiện gì_ Thiên Vi khó hiểu.

- Cậu đồng ý làm bạn gái tôi_ Thật ko tin nổi cậu ta có vậy cũng nói ra được à. Bái phục. Suy nghĩ một lúc Thiên Vi trả lời :

- Được, cậu trả tiền.

- Được thôi.


==================//=================


Tan học, cái lũ bạn thân khốn nạn, có bạn trai lại quên một đứa bạn thân như Hân Di bỏ cô lại một mình.

Cũng may vừa lúc đó Phong chạy ngang, thế là Hân Di quá gian hắn đi về. Im lặng một lúc Phong lên tiếng :

- Cậu muốn đi đâu chơi ko.

- Hmm. Hay là đi công viên nước đi.

- Ừ cũng được.

Tại công viên nước, Phong dẫn cô hết chỗ này đến chỗ khác. Đi chơi một lúc cả người hai đứa ướt như " chột luột ", vậy mà Hân Di lại ko tha cho hắn, cô nhìn thấy phía trước có một đài phun nước dạng parabol liền kéo Phong đến đó.

1s

2s

3s

4s

5s

Nước từ đài phun nước bắt đầu phun ra, Hân Di bỏ mặt Phong mà chạy vào đó, hứng từng giọt nước đang rơi xuống. Dịch Phong ngây người đứng đó, tay thì đặt lên trái tim dường như nó bị lệt đi một nhịp.

Phong thấy vậy cũng chạy tới chỗ cô, hai đứa nghịch một lúc thì nghe tiếng còi bảo vệ.

Ai bảo ngu chơi ở đâu ko chơi lại vô đài phun nước chơi, bác bảo vệ thấy hai đứa 'e hèm : còn nhỏ' nên ko trách phạt gì chỉ có điều phải nghe bài hát con ếch của ổng.



================♡♡================



8h 30 cả hai mới ra về, ngồi trên xe mà hai đứa cứ cười thút thít về chuyện của ông bảo vệ.

- Cậu đồng ý tha lỗi cho tôi rồi chứ_ Phong nói.

- Ừ.

- Hôm nay đi chơi vui ko.

- Ừ.

- Ngày mai tôi đến đón cậu đi học nghe.

- Ừ.

- Nếu cậu đã đồng ý tha lỗi cho tôi thì...

- Ừ_ Nói vậy mà cũng 'ừ' được.

- Cậu làm bạn gái tôi nha.

- Ừ_ Hân Di trả lời mà ko biết mình đã nói sai điều gì.

- Vậy cậu đồng ý rồi đó_ Phong nở nụ cười đắc ý, vì hắn biết cô sẽ bị hắn lừa mà.

- Ơ, ko có tôi đâu có nói là đồng ý_ Hân Di cố cãi.

- Vậy lúc nãy ai mới nói ừ.

- Hứ. Ko cãi với cậu nữa

Hân Di ko thể nào cãi lại Phong nên đành lặng thinh, trong lòng Hân Di luôn biết Dịch Phong rất quan tâm cô, lúc cô buồn hắn luôn ở bên cô mặc cho cô ghét bỏ hắn.

Mấy ngày nay Hân Di đã suy nghĩ kĩ, nếu Nhi, Anh, Vi đã chấp nhận tình cảm của ba người kia thì cô cũng nên chấp nhận tình cảm của Phong....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com