CHAP 24 : KẺ THÙ CŨNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH BẠN
...
Từ ngày cứu các cô ra khỏi đám người của Gia Linh đến nay cũng đã 2 tuần. Trong những ngày này họ chỉ thấy chị em nhà Âu Dương và Lục Hà Vy còn Gia Linh thì chẳng thấy mặt mũi đâu, thật là kì lạ?
《Trong lớp học》
- Hơizz_ Anh chàng lớp trưởng thở dài.
- Lại có chuyện gì à Khánh lớp trưởng_ Thiên vỗ vai cậu hỏi.
- Hơizz, ai thấu cho nỗi đau này_ Thở dài tập 2.
- Ủa nó bị gì vậy mày_ Phong hỏi.
- Chắc nó bị bệnh_ Kun nói.
- E hèm, là bệnh tương tư_ Minh hùa theo.
- Ahahahahahahahah_ Cả bọn đồng thanh cười.
- Tụi bây cười cái gì, cười trên nỗi đau người khác vậy đó_ Khánh lớp trưởng đang sống dở chết dở.
- Haizz, hơi đâu mà nghe mấy cái bọn này, sao có chuyện gì nói cho tụi tôi biết đi để xem có giúp gì được cho cậu ko_ Hân Di ngồi cạnh Khánh nói.
- Nè nè Di cậu nói gì tôi cũng được nhưng đừng ngồi ở đó được ko_ Phong khó chịu.
- Ko_ Di nói.
-....
- Chuyện là dầy..#/&$@₩¥¿$&/₩¥\^##^$#&$;$...chuyện là vậy đó.
- AAAAAAAAÀ_ Đồng thanh.
- Thì ra lớp trưởng Khánh của mình đang chết mê chết mệt vì Khả Vi_ Nhi châm chọc.
- Có vậy mà cũng giấu tụi này_ Vi nói.
- Giờ phải tìm cách cho ổng kìa_ Anh nói.
- Nghĩ cách gì đi_ Khánh.
- Hmm, dựa theo thí nghiệm của Menđen, định lí pytago định lí ta-lét, khái niệm hai tam giác bằng nhau, công thức tính chu vi hình chữ nhật, biệt thức đen-ta và suy luận logic của Cô Văn Nan thì Khả Vi cũng có thích.mày đó_ Phong nói.
- Thật ko_ Nhìn cả đám.
- Ukm_ Đồng thanh gật đầu.
- Vậy giờ tao phải làm sao_ Khánh.
- Tỏ tình_ Minh vừa dứt lời thì Khả Vi đi vào.
Cả bọn lại im lặng đến một cách lạ thường, làm Khả Vi khó hỉu nhìn xung quanh. Còn tên Khánh lớp trưởng cứ đứng ngồi ko yên, ý như sắp bị Khả Vi ăn thịt hay sao ý.
- Vi Vi.
- Hử
- Ờ ko có gì.
...3 giây sau...
- Khả Vi.
- Gì
- Ko có gì.
...im lặng...3 giây sao...
- Vi Vi
- Lần này mà ko nói tôi tán bể mỏ nhá_ Khả Vi bực mình, làm cả đám bên đây cảm thấy ngạc nhiên.
- Ờ thật ra là..._ Nhìn qua bọn họ, thật ra bọn họ đang nhiệt liệt quơ tay múa chân.
- Cái gì.
- Là...là...tôi...tôi muốn nói...tôi thích cậu_ Cuối cùng cũng nói ra được.
-...
- Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ hù chết thằng Khánh đó_ Mấy bọn con trai hùa nhau hát, lúc này thì Khả Vi mới hoàn hồn.
- À...ừ, thật ra tôi cũng thích...thích Khánh nữa_ Khả Vi ấp úng.
- Thật ko, bà con ơi Khả Vi đồng ý thích tôi rồi_ Khánh vui mừng.
- Hơizz, có cần vậy ko_ Cả bọn lườm cậu.
Vậy là Khả Vi cũng đồng ý lời tỏ tình của Khánh lớp trưởng. Hai người này mà yêu nhau thì lớp cá biệt vẫn là lớp cá biệt ko thể nào thay đổi được. Từ lúc yêu nhau Khánh lớp trưởng ko còn lười.biến, mê chơi game, bỏ bê lớp như trước nữa thay vào đó cậu tập trung quản lí lớp tuy có nhìu lần bị lớp chơi xấu nhưng cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.
...
Tối đến Hân Di ra ngoài mua vài thứ lặt vặt cho mình và cho mẹ, vì ba cô lại đi công tác nữa nên cô phải phụ mẹ hết mọi công việc.
Dạo gần đây quán kinh doanh rất đắc một mình mẹ của Hân Di thì ko xoay sở được. Cô đang đi dạo trên đường thì chợt nghe tiếng mắng chửi, lời chửi ko nể nang ai cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó.
Vì có cái tính hay tò.mò nên Hân Di cố tìm chỗ phát ra tiếng "chửi" đó, nó từ trong một con hẻm, hình như là ba người đàn ông và một cô gái người đó ko ai khác chính là Gia Linh.
Đi đâu biệt tâm mấy ngày mà giờ xuất hiện lại bị mấy tên côn đồ dí.
Bộ đang định lừa Hân Di này hả, cô định quay lưng bỏ đi nhưng quay sang nhìn thấy tivi trong một cửa hàng đang thông báo về ba nghi phạm vượt ngục, thoạt nhìn rất giống ba người kia.
Vậy là ko phải giả rồi. Cô liền nhìn quanh rồi tìm vũ khí cho mình song tiến lại gần bọn đó đánh sml.
- Mấy người còn ko mau đi, tôi đã báo cảnh sát rồi đó_ Hân Di hăm dọa, còn Gia Linh thì nấp phái sau cô.
- Con nhãi, mày chán sống rồi à_ Một trong ba tên đó lên tiếng.
Nói rồi bọn họ từ từ tiến lại gần Hân Di và Gia Linh.
Hân Di đá bọn chúng ngã lăn sau đó nắm tay Gia Linh bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì họ dừng lại, lúc này cả hai điều thở hổn hển.
- Tại sao lại cứu tôi_ Gia Linh nói.
- Ko tại sao hết, chuyện nên làm thôi nếu lần này là người khác tôi cũng sẽ cứu.
- Nếu như ko may mắn như lần này thì sao.
-...
Bọn họ ko nói gì cho đến khi tới nhà Hân Di thì Gia Linh mới lên tiếng :
- Tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện cho cậu, lại còn hại cậu ko thể chạy maratong được nữa vậy mà cậu ko ghét tôi sao.
- Tôi ghét thì làm được gì, nếu tôi ghét cậu muốn trả thù cậu thì tôi sẽ trở thành con người như cậu. Chuyện đó ko thích chút nào_ Hân Di giải thích.
- Tôi...tôi xin lỗi.
- Ai mà ko có lỗi chứ, chỉ cần biết sai mà sửa là được rồi.
- Vậy bây giờ chúng ta có thể làm bạn với nhau ko.
- Được chứ.
- Được_ Gia Linh ngừng một lúc rồi nói tiếp "hai ngày nữa tôi sẽ ra nước ngoài".
- Ra nước ngoài sao. Vậy còn Phong thì sao cậu ko định gặp lại cậu ấy à_ Hân Di khẽ nhíu mày.
- Ko. Cậu đừng nói cho anh ấy biết_ Nói rồi Gia Linh quay lưng đi, từ phía xa còn vọng lại tiếng đủ để Hân Di nghe thấy "XIN LỖI VÌ TẤT CẢ".
Hân Di tỏ vẻ thông cảm rồi bước vào nhà, cô bước từng bước lên cầu thang như người mất hồn mà suy nghĩ về lời nói của Gia Linh.
...
Còn về Gia Linh sau khi tạm biệt Hân Di cô tìm đến ba người bạn của mình. Sau khi kể hết mọi chuyện cho họ nghe họ chẳng những ko bỏ qua mà còn quay lưng với Gia Linh, họ còn nói sẽ ko giống như Gia Linh có thể dễ dàng từ bỏ.
Sau khi về đến nhà Gia Linh lập tức soạn đồ đi ngay. Vì cô ko muốn đối mặt với những người xung quanh mình, nhất là Phong người mà cô đã từng rất yêu.
Gia Linh đã làm chuyện vô cùng sai trái, cho dù có làm gì đi nữa cũng ko thể nào tha thứ cho cô được, cô là một người đáng trách.
Ngồi trên xe Gia Linh lấy điện thoại ra viết vài dòng rồi gửi đi. Tin nhắn được gửi đến Hân Di với nội dung : "CHÚC CẬU HẠNH PHÚC". Nhận được tin cô cảm thấy rất lạ nhưng cũng mặc kệ và đi ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com