CHAP 27 : CHÚNG TA CỦA TỪ KHI ĐÓ (END)
Anh...
====================================
Anh rốt cuộc cũng đã quay về, cô đã nghĩ thông suốt rồi ư? Cô thản nhiên xách vali đi về hướng bọn họ. Người nào người nấy đơ người, họ đang nằm mơ hay là sự thật?
- Sao vậy, mặc tôi dính gì à_ Anh thản nhiên.
- Sao cậu quay lại_Hân Di lên tiếng.
- Chẳng lẽ cậu muốn tôi đi à_Anh trả lời.
- Ý con Hân là cậu ko đi nữa à_ Thiên Vi.
- Đáng lí ra tôi định đi rồi, nhưng chợt nhớ ra các cậu còn nợ tôi một thứ cho nên tôi quay lại_ Anh.
- Hay là ko nỡ xa bọn tôi_ Nhi châm chọc.
-Anh..._ Minh bước tới ôm chầm lấy cô.
Minh cảm thấy như mình có thêm một tia hy vọng, để Thiên Anh quay trở lại, ko rời xa anh. Trong lòng Minh thầm nghĩ mình sẽ ko để Anh ra đi thêm một giây một phút nào nữa.
...
Ngồi tám chuyện với nhau một lúc, cả bọn rủ nhau mở tiệc ăn mừng tại nhà Hân Di.
Tụi con gái thì phụ mẹ Hân Di nấu nướng còn tụi con trai thì phụ những công việc phụ ... riêng Hân Di và Phong thì lo sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho bữa tiệc, nói vậy chứ mọi chuyện đều do Phong làm hết.
Khổ nổi là Hân Di ko biết làm gì cả, chỉ biết ăn và ngủ, đụng đến cái này cái kia ngã Phong thấy vậy bắt cô ngồi yên một chỗ để anh tự làm. Sau này mà lấy Hân Di về ko biết Dịch Phong sẽ sống ra sao. Haizz...
Cả bọn ăn uống no say, xong ngủ tại nhà Hân Di cho tới sáng....
...
========================================================================
...
- Hơi, nhớ lại lúc đó cả bọn tám người chúng ta ko biết đã quậy đến nhường nào haha_ Kun.
- Cảm thấy thời đi học của chúng ta vui biết chừng nào_ Thiên Vi cười nói.
- Có buồn có vui có yêu có ghét các kiểu_Băng Nhi.
- Giận hờn ghen tuông đủ loại_Hàn Nhất Thiên.
- Đi học lúc nào cũng trễ_Anh.
- Vậy mà thầy cô trong trường có làm gì được cả đám_Minh.
- Nhớ lúc đầu còn đánh đấm chửi bới lẩn nhau_ Hân Di.
- Vậy mà bây giờ chúng ta đã là một đôi hết rồi_ Phong nói.
Họ đã mơ về thời áo trắng của mình, cùng nhau vui vẻ cùng nhau chịu phạt bởi thầy giám hiệu.
Còn hiện giờ họ đã có gia đình hết rồi, nhưng tình cảm bạn bè giữa họ vẫn ko thay đổi, vẫn thân thiết như ngày nào...
- Anh nè hôm đó em quay lại là vì tụi anh còn mắc nợ em. Nợ đó là gì?_Minh hỏi.
- Ko phải bọn anh, mà là ba người họ_Anh vừa nói vừa hướng mắt về tụi Hân Di.
- Đó là 12 năm tình bạn, mà bọn em đã đánh mất.
....
Chúng Ta Của Từ Khi Đó...
Bọn họ. Tám con người ấy, cùng nắm tay nhau hướng về phía biển khơi, nhìn về vùng trời xa xăm ấy...mơ về vùng đất của riêng mình, nơi đó chứa nhìu hạnh phúc, kỉ niệm của họ chứa luôn cả tình bạn cao cả từ thời thơ ấu cho đến thời niên thiếu thậm chí là sau này hay cả đời...
Tôi : Lâm Hàn Hân Di cùng các bạn của tôi là :
Triệu Hàn Băng Nhi
Lãnh Thiên Vi
Ngọc Thiên Anh
Cho dù cuộc đời này ko xuất hiện bốn người họ :
Dịch Phong
Hàn Nhất Thiên
Nguyên Ân
Duy Minh
Cũng được cũng chẳng sau, nhưng tình bạn ko thể ko có, bởi vì chúng tôi luôn tôn trọng tình bạn tình tri kỉ suốt một đời thanh xuân của chúng tôi.
Thanh xuân của bốn người...
Thanh xuân của tám người...
Và...
Thanh xuân của tất cả mọi người...
====================================
Chào m.n như vậy cũng hết truyện rồi. Mk định ko viết ngoại truyện, ko biết ý kiến m.n ra sao, m.n có ý kiến gì thì cứ cmt phía dưới. Yêu m.n❤
.END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com