CHAP 5 : Tụi Mình Là Bạn Mà
Cả lớp lại tiếp tục vào tiết học mới, ấy mà tiết này ai ai cũng chăm chú nghe giảng, cặm cụi viết cặm cụi nghe, chuyện lạ có thật à? Nhưng mà nghĩ lại lúc ở gần nhau bọn họ luôn có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi. Đang mãi mê suy nghĩ, đột nhiên bị tiếng của thầy giáo làm họ giật mình:
- Bài này_Thầy dừng lại rồi nói tiếp - Em nào có thể làm được?
Cả lớp ai nấy đều né tránh, lo sợ cứ như sắp bị thầy hành quyết hay sao ấy? Đột nhiên Hàn Nhất Thiên lên tiếng với gương mặt gian ác :
- Hay là để học sinh mới lên làm thử đi thầy.
- Đúng đấy_Phong vừa nói vừa liếc sang Hân Di.
- Vậy một trong hai em ai làm được_Thầy lườm hai người họ.
- Bài dễ như vậy em xin nhường cho các bạn khác đi thầy_Hắn nói.
- Nói nghe hay quá_Thầy.
- Vậy ai làm được, Thiên Vi em làm được ko?
- Tất nhiên là em ko làm được rồi thầy, bài khó như vậy sao em làm được_Cô thản nhiên nói.
- Hay là để em làm thay bạn_Hân Di xen vào.
- Ừm. Vậy thì Hân em lên làm thay bạn đi.
Sau đấy cô lên làm thay cho Thiên Vi, mà công nhận thầy thật nhân hậu, năm nay thầy cũng già rồi, chắc khoảng 50 tuổi gì đó, nhìn thầy là biết thầy sống rất giản dị, thầy cũng là chủ nhiệm lớp của họ và được trường phân công dạy môn Toán.
Sau khi làm xong, Hân Di bước xuống nhìn thấy Thiên và Phong đơ người, chắc là trong lòng họ đang nghĩ : " Bài khó như vậy mà cậu ta cũng làm được à? ". Sau khi vào chỗ ngồi Thiên Vi quay xuống nhìn cô nói :
- Cảm ơn cậu nha, thật sự là môn Toán tôi ko học giỏi cho lắm.
- Ko sao tụi mình là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.
- Ừm hihi.
Bọn họ lại tiếp tục việc học của mình. Học được một lúc thì tiếng trống trường reo lên, đã đến giờ tan học, thầy giáo cho lớp nghỉ và bước ra ngoài. Cả lớp gom góp tập sách lại và rủ nhau ra về. Còn về phần bốn cô gái, bọn họ vừa mới quen đây thôi mà trong lòng cả bốn người đều có cảm giác gì đó rất quen thuộc, ko thể tách rời nhau được.
Chúng tôi đi được một lúc thì nghe tiếng một bạn nữ gọi mình, đó chính là Khả Vi cô bạn học cùng lớp, cậu ấy cũng xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng, xả tóc, mà nhìn cậu ấy Hân Di chợt nhớ ra sáng nay vì mình đi học gấp quá đã quên ko mang theo áo khoác. Đúng là hậu đậu mà. Cô tự gõ gõ vào đầu mình.
- Này, các bạn.- Vi gọi.
- Chuyện gì. - Cả bọn đồng thanh.
- Mình thấy, Hân Di và Băng Nhi nên tránh xa Thiên và Phong thì hơn, vì Phong là bạn trai của Gia Linh còn Thiên thì luôn được Lục Hà Vy yêu mến. Hai người bọn họ ở trong trường này ko ai ko biết. Bọn họ nổi tiếng hung hăng, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói tóm lại hai cậu đừng dính vào_Khả Vi lo lắng.
- Mặc kệ bọn họ. - Hân Di nói.
- Nhưng mà...
- Ko sao đâu cậu đừng lo. Tụi tôi ko sợ bọn họ đâu. - Băng Nhi cắt ngang lời Khả Vi.
- Thôi, nếu ko có gì bọn tôi về trước đây. Tạm biệt. - Thiên Anh.
- Tạm biệt.
====================================
HẾT CHAP 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com