Chương 1: Người tốt
Diệp Hiên Lam đang gối đầu nằm ngủ mơ màng chợt những tiếng " tít... tít... tít" inh ỏi làm cô hoảng hồn bừng tỉnh giấc
" Bác sĩ ... Bác sĩ"...
Cô bất động nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang dần đóng lại, mồ hôi đã nhễ nhại từ trán rơi xuống hõm má. Cô sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó sẽ mất đi người bà mà cô thương yêu nhất.
Cô sinh ra trong một gia đình cán bộ nhà nước rất đỗi bình thường. Năm cô lên mười, ba cô ngoại tình với một người đàn bà giàu có lớn tuổi rồi bỏ rơi cô và mẹ để đi theo vinh hoa phú quý. Từ đó những ngày tháng lớn lên của cô luôn ngập trong những giọt nước mắt, những tiếng than vãn trách móc của mẹ. Cô hận ông ta. Hận những đồng tiền rẻ mạt đã cướp đi hạnh phúc gia đình cô. Năm cô mười ba tuổi mẹ cô mất vì bệnh. Cô từ một đứa trẻ có gia đình có hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Chỉ có bà nội, bà mang cô về yêu thương và chăm sóc cô. Bà là một giáo viên trường làng, năm cô vào năm hai đại học thì bà đã nghỉ hưu rồi, cuộc sống vì thế cũng khó khăn hơn nhưng bà chưa bao giờ bỏ rơi cô cả. Có lẽ vì thế mà ngay lúc ngày đây, cô sợ hãi đến tột cùng...
Chiếc đèn trên phòng cấp cứu đã vụt tắt.
" Bà Dương đã qua cơn nguy kịch nhưng bà ấy không thể chống chịu được lâu hơn nữa đâu. Phẫu thuật ghép tim là cách tốt nhất. Cháu hãy cố gắng lo liệu cho bà ấy...". Giọng bác sĩ ôn tồn nhắc nhở.
" Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ"
Diệp Hiên Lam làm sao không biết chứ. Nhưng mà cô làm sao có thể kiếm được số tiền quá lớn trong một thời gian ngắn như vậy được. Cô bây giờ chỉ đang là một sinh viên năm tư, còn hơn vài tháng nữa mới ra trường nên việc vừa học lại vừa làm thêm cũng không kiếm được bao nhiêu, mà bà lại nhất quyết không cho cô bỏ học. Bà được chuẩn đoán suy tim cấp tính cách đây ba tháng, nếu còn chần chừ nữa e là.... Nghĩ đến đó tim cô lại quặn thắt, cô đau lòng... Nước mắt lại chực trào ra.
6h30' tích tắc...tích tắc...
6h45' tích tắc...tích tắc...
Diệp Hiên Lam nhíu đôi mày choàng tỉnh giấc sau một đêm túc trực ở bệnh viện.
- Ôi mẹ ơi! Sao lại tám giờ rồi!?!.... OMG
Diệp Hiên Lam hối hả mà chạy, đôi giày búp bê đen tuyền vẫn còn cầm trên tay mà chưa kịp mang vào. Đôi chân trần của cô cứ thế mà đuổi theo chiếc xe buýt sắp rời trạm phía trước mặc cho trời đông rét buốt...
" Đây là lần thứ năm trong tuần này rồi đó cô, sao mà cứ trễ miết thế"
" Dạ hìhì cháu xin lỗi bác ạ. Không có lần sau... Không có lần sau". Cô cười ngượng ngùng.
Đến được giảng đường cũng đã chín giờ kém mười, trễ gần nửa buổi giảng của thầy Lý rồi. Thầy Lý vốn là giảng viên nổi tiếng của khoa kinh tế học ngoại thương về độ khắc khe... "Thôi, lần này chắc thảm rồi!"... Diệp Hiên Lam thầm than thở. Cô rón rén mở nhẹ cánh cửa giảng đường, cúi người chạy vào...
" Em kia, đứng lại cho tôi". Thầy Lý ngẩng đầu lên, giọng văng vẳng.
Ôi, chết thiệt rồi, Tiểu Lam ơi!
" Em có biết giờ này là mấy giờ không? Có phải em hết muốn làm luận án tốt nghiệp phải không". Thầy Lý khuôn mặt lạnh tanh, từng lời buông ra thật khiến người ta sợ hãi...
Diệp Hiên Lam lắp bắp:" Dạ dạ... Em xin lỗi thầy ạ, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ"
" Em tên gì?". Thầy Lý vừa hỏi vừa tra danh sách sinh viên.
" Diệp Hiên Lam, thưa thầy". Cô ủ rũ
" Được rồi. Em ngồi đi. Luận án tốt nghiệp của em tôi sẽ chú ý".
Haizzz... Thảm rồi!!! Diệp Hiên Lam ảo não đi về phía chỗ trống kế bên cô bạn Thẩm Tư Yến.
" Xui rồi, Tiểu Yến, tớ chết đây!"...
" Cho cậu chừa cái tật ham ngủ ". Tư Yến răn đe.
" Không dám... Không dám nữa"
Thẩm Tư Yến là bạn thân nhất của Diệp Hiên Lam. Hai người quen nhau khi ở chung phòng kí túc xá, mà lại cùng ngành nữa nên phải nói là lâu dần thành thân. Tư Yến vốn là trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi, phải tự lo cho thân mình, hoàn cảnh cũng không khá hơn Hiên Lam bây giờ là mấy. Lúc bà nội Hiên Lam chưa mắc bệnh thì cô chỉ chú tâm vào việc học vì bà không muốn cô lo nghĩ thêm. Nhưng từ khi bà phát bệnh cả tiền dành dụm bấy lâu nay cũng không đủ. Cô phải tất bật đi làm ngày đêm để lo cho bà, tính ra Hiên Lam bây giờ còn khổ hơn cả Tư Yến. Cuộc sống vất vả từ lâu nên Tư Yến vốn khá chững chạc và điềm đạm hơn Hiên Lam nhiều.
" Dạo này tình hình bà cậu sao rồi, Tiểu Lam". Tư Yến hỏi
" Tớ đang kiếm tiền để cho bà phẫu thuật tim, nhưng mà thật sự bà tớ không chờ lâu được nữa, tớ không biết phải kiếm tiền từ đâu Tiểu Yến à" Hiên Lam giọng nghẹn ngào. Cô thật sự rất mệt mỏi.
" Xin lỗi Tiểu Lam, tớ không giúp gì được cho cậu cả".
" Không đâu mà. Cậu giảng bài trên lớp giúp tớ để tớ đi làm thêm, tớ cảm ơn cậu còn không hết nữa."
Tư Yến định nói gì nhưng nghẹn lại. Cô biết chuyện có thể cứu bà Tiểu Lam cũng đã làm, chắc là không tìm được - Ba cô ấy thật là, mẹ mình bệnh đến như vậy! Cô không dám nhắc sợ Tiểu Lam lại thêm buồn. Còn người đó thì...haiizz không nhắc thì hơn.
* * *
Phố A xế chiều, ánh nắng cuối xuân nhẹ nhàng hơn bao giờ hết nhưng lại sắp bắt đầu cho những cơn mưa đầu mùa lất phất khiến người ta không lúc nào không phòng bị. Diệp Hiên Lam vội vã bước nhanh để tránh gặp phải mưa bởi cô vốn không bao giờ nhớ mang ô cả cũng như cô sợ... Cô ghét mưa...
Chợt Diệp Hiên Lam thấy phía bên đường phía gần khu công viên tập dưỡng sinh có một bóng người đang ngã trên mặt đất. Chiều tối nhẻm như thế này chắc người đi đường ít có ai để ý đến.
" Bà cảm ơn cháu đã giúp đỡ bà, cháu thật tốt bụng đó a." Sau khi được Diệp Hiên Lam đưa đến bệnh viện bà cụ choàng tỉnh dậy nhưng nhất quyết không nằm viện.
" Dạ không có gì đâu bà, cháu cũng vào đây để chăm bà cháu đang bệnh"
" Nhìn cháu còn trẻ thế mà phải lo học phải lo kiếm tiền lo viện phí cho bà cháu. Thiệt là tội cháu quá. Chậc..."
" Bà nội của cháu đương nhiên cháu phải lo ạ, bà nuôi cháu đến lớn thế này rồi đến khi bà bệnh cháu lại không thể..." Như động vào nỗi đau nước mắt cô lại giàn giụa. Bà Ngô nhìn Diệp Hiên Lam rồi lặng im.
" oh... Xin lỗi bà ạ, cháu... Cháu lại..." Diệp Hiên Lam khó xử.
" Tiểu Lam, không sao, không sao. Bà hiểu mà."
" À... Bà Ngô, để cháu đưa bà về"
" Không cần đâu, cháu vào với ba cháu đi. Đã có người đến rước bà rồi". Bà Ngô từ chối
" Vâng. Vậy tạm biệt bà, bà nhớ sau này đi ra ngoài phải đi cùng với người nhà nhé bà. Bà về phải ráng tẩm bổ vô nữa đó!."
" Được rồi, được rồi mà. Con bé này cứ như là bác sĩ. Mau vào đi". Nói rồi bà Trần bước ra ngoài đi vào chiếc Bentley.
Trên đường về, bà Ngô vẫn đắm chìm trong suy nghĩ." Con bé Tiểu Lam này thiệt là tốt a, hoàn cảnh lạ tội như vậy... Chậc... Phải chi nó với Tiểu An nhà mình... Nhưng mà như vậy có phải là ta làm khó cho chúng quá không... Nhưng, có lẽ... Ta không chờ được lâu nữa rồi". Bà Ngô lại thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com