Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 : Thứ Đẹp Nhất Mang Tên Kí Ức



Mảng kí ức tựa như pha lê rơi vụn, tự hỏi mãi mãi là bao lâu mà ai cũng hứa.

Xử Nữ gõ từng ngón tay xuống mặt bàn kêu lộc cộc theo một vần điệu nào đó, cậu ít khi hồi tưởng cũng chẳng có tư tưởng hướng nội, chỉ là thỉnh thoảng nhớ về cô bé mít ướt cùng trường tiểu học.

Lần đầu gặp đã thấy khóc, lần cuối "lúc ấy" còn khóc to hơn. Hồi ấy cậu cứ nghĩ đôi mắt to tròn lóng lánh ấy làm bằng nước, hễ chạm vào lập tức tuôn ra. Đúng là trẻ con, suy nghĩ đơn giản thật.

Bây giờ gặp lại đôi mắt kia vẫn vậy, ần ật nước nhưng cô không còn mít ướt như hồi trước. Cái đầu ngốc nghếch đó nghĩ như vậy đã là trưởng thành là mạnh mẽ sao, kẻ ngốc mới chịu đựng, cũng chỉ có kẻ nhát gan mới không dám phản kháng. Cô ấy vừa ngốc nghếch vừa nhát gan, thế mới cần cậu ở phía sau.

Teng! Teng! Teng!

Xử Nữ bị tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ làm phiền, tự mình thở dài ngắm nghía vòng xoáy trong ly cà phê chưa kịp uống, một gợi ý nho nhỏ cho cô nhóc ngốc nghếch thì sao?

"Không tồi nhỉ."

-----------

Bãi giữ xe trường học lát đát vài người do đa số  học sinh ở đây đều ở nội trú, ngoài ra trường còn hỗ trợ hệ thống xe buýt chất lượng cao đưa đón học sinh tận nhà. Chỉ có một số người nhà không có điều kiện hoặc không muốn tham gia. Song Ngư vì mới chuyển trường chưa kịp đăng kí ký túc xá, ngày ngày phải dậy thật sớm để kịp giờ lên lớp.

- Chết mất thôi _ Lau bừa mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, Song Ngư vớ nhanh chiếc cặp trên cổ xe đạp ba chân bốn cẳng hướng đến dãi lớp học mà chạy.

Oạch

Rút về một chân vừa chìa ra, Khổng Tước lấy ngay khuôn mặt chín phần giả tạo nhìn Song Ngư sóng soài dưới đất

- Nè bạn gì ơi, có mắt không vậy? Phải biết cẩn thận chứ kẽo va phải người khác?

- Cậu đó Khổng Tước, hơi đâu đi nói chuyện với bọn nhà quê _ Đoạn Điểu Nga nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới, thở dài chặc lưỡi - Chật! Lại còn hậu đậu _ Sau khi để lại mấy lời cay độc, liền ôm lấy tay Khổng Tước đi mất.

Song Ngư nắm chặt bàn tay, có cảm giác móng tay ghim vào da thịt rỉ máu. Đến nỗi hai cánh tay run rẩy cũng không hé nửa lời, mọi thứ đều nằm trong suy nghĩ, cô đã ngộ ra nhịn nhục là cách sinh tồn duy nhất ở đây  "Cái trường này không tốt đẹp như mình nghĩ, có lẽ chỉ mới khởi động thôi nhỉ!" Đợi hai người kia đi mất, Song Ngư mới đẩy người đứng dậy, vừa bước một bước mới phát hiện...

- Bị sao vậy?

Thiên Bình trong lúc đi bổ sung hồ sơ bị thiếu trên phòng giáo viên, từ xa đã thấy cô bạn cùng lớp mới quen, khập khiển dọc hành lang.

- Tớ bị trẹo chân _ Nghe cái giọng không chứa cảm xúc đó trong lòng Song Ngư loé lên một cảm xúc lạ lẫm, tủi tủi thương thương giống như đi giữa sa mạc gặp hồ nước, muốn chầm lấy người bạn mới mà kể lể, khoé mắt nóng lên. Rồi lại cố tình xua tay ý bảo không cần lo _ Cậu có chuyện thì đi trước đi, tớ tự đến phòng y tế
           
  Song Ngư vừa dứt câu, Thiên Bình đã đỡ lấy một bên, im lặng diều Song Ngư đến phòng y tế, có lẽ cô đang muốn kết bạn.

Từ ánh mắt, cái vai run nhẹ của Song Ngư, cô bạn Thiên Bình có thể nhìn ra mọi thứ, họ cô đơn giống nhau, cảm xúc một phần cũng giống nhau. Chỉ là mỗi người thể hiện một kiểu, Thiên Bình lạnh lùng vì tâm hồn cô yếu đuối, phải cố tình giấu nó đi. Song Ngư thì khác, không mạnh mẽ cả bề ngoài lẫn tâm hồn, vì thế tinh thần cô được mặc định vửng chải.

  -----------

  Dưới gốc cây bàng cổ thụ rợp bóng râm, quyển sách sặc muồi công nghệ được Bảo Bình dùng làm dụng cụ bịt mắt. Chẳng qua cậu muốn ngủ thêm một chút khỏi phải tốn tiền ăn sáng, lương tháng này chỉ đủ chi trả tiền nhà. Nghĩ cũng thật hài, vức bỏ sa hoa vinh thự, vức bỏ cái mát công tử nhà giàu, cậu lại thấy cuộc sống này có thêm một chút hương vị.

Dù nó đắng!

Bạch Dương rón rén đi bằng nữa bàn chân, áp lưng vào thân cây, mắt lắm lét nhìn tứ phía, trốn cái tiết học nhàm chán đó cô đã ấp ủ bao nhiêu lâu rồi, chính xác hôm nay là ngày được đánh dấu huy hoàng nhất trong quyển nhật kí "Cừu Đen" của Bạch Dương.

Khi biết chính xác không ai phát hiện, Bạch Dương rút ra từ hong áo một quyển sổ bìa đen tuyền đối lập với những trang giấy trắng muốt, cuốn sổ không dày không mỏng, chính xác cỡ một lóng tay út. Nó được nắn nót cẩn thận từng dòng chữ ghi nhận công trạng "phá hoại" của riêng cô cùng hai đứa bạn nối khố.

|Hôm nay, ngày xx, tháng xx, năm xxxx

Tôi đã thành công cúp tiết Triếc học của thầy .....pla pla|

"Xoạc"

Quyển sách Bảo Bình dùng để che mặt trượt xuống đống lá khô làm Bạch Dương giật mình. Tim bạn nhỏ Bạch Dương muốn tuôn ra khỏi ngực, liên tưởng đến bước chân thầy giám thị. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nàng bám vào thân cây, len lén nghiêng đầu hi hí mắt nhìn.

- Thì ra là đồng phạm của mình! Hí hí

Bạch Dương làm động tác xoắn tay áo, mặc dù đang mặc áo tay ngắn. Hùng hổ bước tới cạnh cái thân xác lười biếng kia. Dù là ai thì cô cũng phải cho một trận vì tội làm cô giật mình. Ngồi xõm cạnh Bảo Bình, cô mới nhận ra cậu ấy, cậu nam sinh mờ nhạt ngồi cuối dãi.

Khẽ run, Bạch Dương đứng hình vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ. Nhìn xem này, góc nghiên thần thánh, khuôn mặt thon dài góc cạnh, chiếc mũi cao đậm chất phương Tây, hàng mi dài đong đưa, tổng thể thật mê mệt. Ngón tay cô giống như bị thoi miên sắp chạm đến gần đôi môi mỏng hơi cong của cậu ấy.

Lắc nhẹ đầu xua đi cái suy nghĩ đen tối kia. Cô nàng cười xoà ngây ngốc, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, liên tục thay đổi góc độ và độ sáng, trọng tâm là chàng trai đang ngủ say sưa.

Tách!
Tách!
Tách!

- Trường lại có nam thần mới rồi đây! _ nàng ôm lấy chiến lợi phẩm nâng niu, rồi chạy biến khỏi đó. Chóc chóc lại khẽ đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh lúc nãy "Xời ơi! Mình bị cảm rồi, không ổn không ổn chút nào"

Đôi mắt sâu tinh anh hé mở, nụ cười phớt xuất hiện vài giây rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Tôi chưa muốn làm nam thần"

-----------

- Biết đau hả? _ Nhân Mã dí quả trứng gà vào vết bầm trên mặt Sư Tử

Cậu nghiến răng, cố gắng hứng chịu sự tàn bạo của cô bạn. Dù gì đây cũng đâu phải lần đầu "Nh...nhẹ tay chút"

- Ngồi im _ Cô gằn giọng, nhưng động tác cũng dịu đi phần nào, bất ngờ cô cất giọng buồn buồn _ Cậu đánh nhau để được gì?

- Làm đại ca trường _ Thật ra trong lòng Sư Tử muốn nói để bảo vệ cô và Bạch Dương nhưng cậu biết lý do đó "không nên" lấy làm lý do. Từ ngày bước chân vào cái trường này, Sư Tử đã hiểu thế nào là cuộc sống, không là kẻ mạnh nhất thì chính là kẻ yếu nhất.

- Đauuu!!! Nhân Mã..._ Cậu gọi với theo bóng lưng cô, Nhân Mã tức giận thật sự

Sư Tử xoa xoa vết thương trên mặt, ngây ngốc nhìn quả trứng trong tay mình. Nhân Mã bỏ đi rồi, nó vẫn là không bao giờ hiểu cậu. Còn Bạch Dương có trời mới biết nó nghĩ gì.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com