Chương 2
Sáng sớm vang lên tiếng hót của các chú chim trên những cành cây, dưới gốc cây là một chàng trai siêng năng đang ngồi ở đó. Cậu ấy đang cầm quyển sách để học bài, nay cậu ấy trả bài nên vừa ngồi học, vừa ngồi chờ thằng bạn thân. Cứ vừa nhìn sách, vừa nhìn ra cổng, nhưng quên rằng cậu ta chơi với chàng trai 'vua' đi trễ, chỉ vì tội ngủ quên. Nên tháng nào cũng bị cô phạt làm vệ sinh lớp cái tội đi trễ ấy.
Cậu ta ngồi chờ mãi, đột nhiên cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, cậu ta nhanh chân chạy lên lớp. Đang yên ổn ngồi học bài, thì thằng yêu tinh nào đó vào để ghế cùng cặp xách xuống có vẻ vội vàng. Cậu mới quay sang hỏi nó:
" Bộ mày mới gặp em nào xinh lắm à ? Hay là bị thầy dí cái tội đi trễ ? "
" Đâu có mới đụng em kia xinh quá mày ơi, giúp tao cưa em đó đi mày ơi " mặt Nguyệt khá phấn khích và vui vẻ
" Thấy chưa tao biết ngay mà. Rồi đồ ăn sáng tao kêu mày mua cho tao đâu ?"
Cái thằng đó với nét mặt ngu ngơ rồi liền lắc đầu với Vĩ, cậu ta đánh Nguyệt tơi tả cái tội mê gái quên bạn.
Thế là giờ ra chơi, cậu ấy phải lủi thủi xuống căn tin, mua đồ ăn một mình, nhưng mọi việc không may mắn cho Vĩ lắm. Đang định mua mì dưới căn tin, thì cậu ta bị một luồng nước khá nóng đổ lên áo, đó chính là món cậu ta định ăn. Nhưng cậu ta định " hát lên bản tình ca " thì nhìn thấy người tên Khoa hôm trước cho mình ăn trái bóng. Cậu lôi tên đó ra khỏi chốn đông người rồi hỏi :
" Này cậu kia không thích mình thì nói chứ chơi tớ chi vậy ?"
" Thôi cho tớ xin lỗi để tớ đi mua khăn lau cho cậu"
"Thôi lau thì nó cũng dơ à mẹ tui cũng la tui thôi " Ngọc Vĩ đang lo lắng
" À tớ có cách này vậy toilet tớ cởi áo cậu ra ...... "
Người ta chưa nói dứt câu Vĩ đã làng la xóm lên :
"Cởi gì định xàm xỡ tớ trong toilet à, không được vậy tớ mới lớn nha "
" Không, không phải vậy cởi áo ra để tớ mặc áo cậu cho, rồi cậu mặc áo tớ để mẹ cậu không la cậu "
Thì Vĩ chúng ta nghe cũng có vẻ thuyết phục nên đã nghe theo cách Khoa để đổi áo lên lớp học. Lên lớp với tinh thần không vui thì thằng bạn tốt mới ngủ dậy quay sang hỏi :
" Ê, nãy giờ mày có thấy cái bóp tao đâu không ? Tao bị mất rồi mày ơi "
" Mày hỏi tao thì tao biết đi hỏi ai bây giờ ? Lát ra về rồi tao đi kiếm với mày"
Như mọi ngày, đúng 5 giờ chiều tiếng trống lại vang lên, thay lời nói rằng đã tới giờ về rồi, Võ Hạ Nguyệt cùng đám bạn đi ra bãi đỗ xe, vừa khó chịu vừa buồn bực. Cả ngày cậu đào bới lục lọi các ngóc ngách trong trường mà chả thấy tăm hơi cái ví, mấy thằng bạn cũng phụ tìm mà cũng chả thấy.
Ra bãi xe lấy xe về, Ngọc Vĩ chạy về được đoạn không cách xa trường mấy thì xe hết xăng. Nay là một ngày quạ đen đối với Vĩ. Nhưng từ đằng xa có một bóng dáng một người khá quen, hơi giống thằng bạn thân nhưng không phải, cái tên đáng ghét Khoa đang chạy xe tới tấp vô lề hỏi :
" Xe cậu bị sao vậy cần tớ giúp không ? Để tớ coi giùm cho cậu "
" Ê, bộ cậu sáng giờ rình mò hay ám tôi đúng không ? Sao đi đâu cũng gặp mặt cậu quài vậy ? " nét mặt có vẻ khá cáu gắt
Cậu ta có vẻ khá có lỗi nên đã xuống xe dẫn bộ, nói chuyện với nhau coi như lời xin lỗi và Vĩ cũng phải cô đơn. Và cậu ta lại khá gần Vĩ, lấy tay Vĩ nắm chặt và mắt nhìn nhau say đắm
"Cậu đưa điện thoại cho tớ được không ?"
Ngọc Vĩ cũng nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và cậu ấy bấm số vào điện thoại còn lưu với tên "Khoa thiên thần" rồi khẽ nói vào tai Vĩ :
" Giờ tớ phải đi học thêm có gì cần alo cho tớ "
Cậu ấy leo lên xe chạy đi một cách vội vã, còn Vĩ đứng như chôn chân tại chỗ chưa kể cũng chưa kịp bắt chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xung quanh cậu ấy, thì thấy một trạm xăng và dẫn xe vào để đổ
Khoa đến với Vĩ như một cơn gió vội đến không biết có vội đi không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com